Tôi Bị Em Gái Cướp Chồng - Chương 07
Thiên Ngọc cũng từng nói:
“Chị à, em biết chị là người tốt nhất. Chị sẽ không để bụng đâu…”
Còn Nam Kha, anh ta cũng từng khen tôi tốt. Nhưng rồi cũng chính anh ta nói y hệt như vậy với em gái tôi. Và tương lai… anh ta sẽ lại nói câu ấy với người khác nữa.
Tôi bỗng thấy lòng mình trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Có lẽ, từ nay về sau, cái tốt của tôi… chỉ nên để dành cho chính bản thân mình.
Nghĩ vậy, tôi nằm xuống, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhưng sáng sớm, tiếng gõ cửa ầm ầm làm tôi choàng tỉnh.
Là mẹ tôi.
Vừa mở cửa, bà không nói không rằng, liền túm tóc tôi, miệng không ngừng buông lời mắng nhiếc.
Rất nhiều câu từ hỗn loạn, nhưng tôi chỉ nghe rõ hai điều.
Thiên Ngọc đã tự tử.
Và nguyên nhân là vì tôi.
Tôi bị sốc nên mới buông thả, đi ngủ với một người đàn ông khác. Thiên Ngọc cảm thấy có lỗi vì chuyện đó.
Tôi đứng sững người, như bị ai đó rút cạn toàn bộ sức lực.
Tôi từng tự nhủ, rằng mẹ không thương tôi thì thôi, chỉ cần bà thương em gái, tôi cũng đành chấp nhận.
Nhưng lúc này đây, bị bà túm tóc như thể tôi chẳng phải con gái ruột của bà, từng lời mắng nhiếc như roi quất thẳng vào lòng, tôi mới thật sự cảm thấy đau.
Tôi nhớ năm đó, khi Thiên Ngọc mất tích rồi được cảnh sát đưa trở về, thân hình nhỏ bé, gầy gò, đen nhẻm, ánh mắt sợ sệt không dám nhìn thẳng vào ai.
Tôi và bố mẹ ôm chầm lấy cô ấy, khóc như mưa.
Mẹ tôi khóc đến ba ngày ba đêm, cuối cùng phải nhập viện.
Sau khi tỉnh lại, bà tuyên bố, từ giờ về sau, cả đời này bà chỉ sống để bù đắp cho Thiên Ngọc.
“Chúng ta phải yêu thương con bé thật nhiều, cho nó mọi điều tốt đẹp nhất, không toan tính gì cả.”
“Cả nhà phải đặt Thiên Ngọc lên hàng đầu, con bé đã chịu quá nhiều thiệt thòi.”
Từ hôm ấy, Thiên Ngọc trở thành bảo vật trong nhà.
Tôi không còn thấy hình bóng mình trong mắt bố mẹ nữa.
Tôi không trách, mà ngược lại, luôn nhường nhịn, dỗ dành em gái mình.
Nhưng em ấy quá nhạy cảm. Khi tôi kể những chuyện vui, em nói không biết, tôi bật cười, em lại khóc.
Mẹ tôi lập tức xông ra mắng tôi.
Lúc ấy tôi nghĩ chắc mình sai, nhưng sau này mới dần nhận ra điều bất thường.
Dường như, chỉ cần là đồ của tôi, ánh mắt em gái luôn đầy ao ước, nhưng lại cố tỏ ra không cần.
“Của chị, em không xứng dùng.”
Bố mẹ chẳng buồn hỏi han, mặc định rằng tôi sai.
Dần dần, ánh mắt em không còn sợ sệt nữa, mà chỉ lạnh lùng, xa cách, như thể tôi là người ngoài.
Tôi gần như suy sụp, suýt không thể thi đỗ ngôi trường mình mơ ước.
Cũng từ đó, tôi bắt đầu khép mình trong im lặng. Nếu có thể không về nhà, tôi sẽ chọn ở lại ký túc xá.
Có thể bạn quan tâm
Bố mẹ cũng chẳng mảy may quan tâm.
Lên đại học, tôi càng ít về nhà hơn.
Chính khi ấy, tôi gặp Nam Kha.
Anh ấy như một mặt trời nhỏ rực rỡ, chiếu sáng những năm tháng u tối của tôi.
Anh ấy biết chuyện của Thiên Ngọc, dịu dàng xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói:
“Chuyện đó đâu phải lỗi của em. Tại sao người phải hy sinh lại là em chứ?”
Tôi đã nghĩ, anh ấy sẽ là người tôi nắm tay đến cuối đời.
Nhưng rồi, khi Thiên Ngọc cũng đỗ vào trường chúng tôi, em bắt đầu chen vào cuộc sống giữa tôi và Nam Kha.
Ban đầu, anh ấy vẫn đứng về phía tôi. Nhưng rồi, trước vẻ yếu đuối quen thuộc của em gái, anh cũng dần bị lay động. Và cuối cùng, tin vào những gì em nói.
Mẹ tôi vẫn nắm tóc tôi rất chặt.
Nhưng điều làm tôi đau hơn… là khi một đôi chân đàn ông xuất hiện trước mặt.
Là Trình Duy.
Anh bước tới, thấy rõ cảnh tượng trước mắt, liền đẩy mẹ tôi ra, che chắn tôi trong vòng tay.
“Bà là ai?”
Anh lớn tiếng hỏi.
Nhưng khi bà ấy dõng dạc tuyên bố mình là mẹ ruột tôi, Trình Duy chững lại.
Tôi không dám nhìn anh, tôi không biết liệu trong ánh mắt ấy là thương hại, là ngạc nhiên hay chỉ là sự thất vọng?
Nhưng bất kể là gì… tôi đều không muốn đối diện.
Tôi bước ra chắn trước mặt anh, giọng khàn đặc nhưng dứt khoát:
“Con sẽ đi thăm em ấy. Nhưng sau đó, giữa chúng ta… không còn liên quan gì nữa.”
Nghe xong câu đầu, mẹ tôi như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến câu sau, bà tức giận đến đỏ bừng mặt, vung tay định đánh tôi thêm lần nữa.
Tôi nhắm mắt, chờ đợi một cái tát đau điếng.
Nhưng nó không tới.
Tôi mở mắt, thấy Trình Duy đang giữ chặt cổ tay bà.
“Nếu bà không đồng ý, tôi thề sẽ không bao giờ để ai trong nhà bà tìm thấy tôi. Cả đời này, bà sẽ không gặp lại tôi nữa.”
Mặt bà tái mét, ánh mắt dao động không ngừng, cuối cùng cắn răng gật đầu.
Tôi cảm thấy tim mình lạnh buốt.
Vì Thiên Ngọc, mẹ tôi thật sự có thể đồng ý bất cứ điều gì.
Nhưng lòng người là thứ hữu hạn, yêu thương cũng không thể chia năm sẻ bảy.
Khi đến dưới lầu bệnh viện, Trình Duy vẫn muốn đi cùng tôi.
Tôi quay lại, nhìn xuống đôi dép lê trên chân, giọng tôi khẽ run, pha lẫn cầu xin:
“Trình Duy, anh… anh có thể đừng đi cùng em không?”