Tóm tắt
Tôi và Hạo Phong yêu nhau suốt bảy năm, từ sau kỳ thi đại học. Chúng tôi đã cùng vượt qua những ngày tháng khó khăn, sống trong căn gác xép nhỏ, chia nhau từng bữa cơm, từng túi nước nóng giữa mùa đông lạnh. Tôi từng nghĩ chỉ cần có tình yêu thì mọi khó khăn cũng sẽ qua. Nhưng tôi đã lầm.
Tình yêu dần bị thay thế bởi những toan tính vật chất. Hạo Phong bắt đầu viện lý do “phải mua nhà” để tiết kiệm, đến mức bữa tối sinh nhật tôi cũng bị thay bằng hamburger. Khi tôi nhận ra anh thay ca để đi xem mắt với một cô gái khác – Mai Thanh Dao – tôi vẫn chưa muốn buông tay. Tôi thậm chí còn lấy trộm sổ hộ khẩu để đi đăng ký kết hôn với anh, nhưng anh ta cho tôi leo cây.
Tôi từng cố nhẫn nhịn, chấp nhận cả sự soi xét của mẹ anh. Nhưng đến khi thấy anh tặng hoa hồng cho người khác – loại hoa mà tôi chưa từng nhận được – tôi hiểu, mình đã không còn là lựa chọn phù hợp. Tôi quyết định chia tay. Anh ta cố gắng níu kéo, nhưng tất cả những món đồ anh muốn lấy lại đều là do tôi bỏ tiền mua.
Thật cay đắng, mẹ anh ta còn gọi cho tôi, nói tôi “không còn là lựa chọn tốt nhất”. Tôi không tranh cãi nữa, chỉ dọn dẹp, đăng bán tất cả những gì liên quan đến anh. Kể cả tấm chân tình suốt bảy năm tôi từng nâng niu.
Sau này, tôi biết anh ta và Mai Thanh Dao góp tiền mua nhà, nhưng rồi chia tay trong cay đắng. Anh ta rút tiền quỹ công ty, bị buộc thôi việc, mất cả tiền lẫn sự nghiệp. Khi gặp lại, anh ta làm nhân viên bán xe, còn tôi đã có nhà riêng, xe mới và một cuộc sống mới – không cần đến anh.
Anh ta từng đứng dưới tòa nhà bệnh viện nhiều lần, tay ôm hoa và bữa sáng, mong được tha thứ. Nhưng thứ đã vỡ thì không thể lành. Cho đến một ngày, khi tôi tay trong tay cùng bạn trai mới, đi ra từ bệnh viện, Hạo Phong đã biến mất hoàn toàn.