Tôi Có Thai Rồi - Chương 01
Tôi từng nghĩ, chỉ cần yêu đủ lâu, nhẫn nại đủ nhiều, thì mọi đau khổ cũng sẽ hóa thành ngọt ngào.
Tôi đã ở bên cạnh một người đàn ông suốt bảy năm. Bảy năm thanh xuân, tôi yêu anh, tin anh, đi cùng anh qua những tháng ngày cơ cực nhất. Từ căn phòng trọ chật hẹp lợp tôn rỉ sét đến những bữa tối chỉ đủ tiền cho một hộp cơm chia đôi, tôi chưa từng than vãn một lời. Chỉ cần anh ở đó, tôi sẵn sàng chịu khổ.
Tôi là bác sĩ, anh là nhân viên văn phòng. Chúng tôi từng nắm tay nhau giữa trời mưa mùa đông, từng ôm nhau ngủ trên chiếc ghế sofa cũ nát trong những ngày không đủ tiền trả tiền điện. Tôi tin rằng, chỉ cần cùng nhau cố gắng, tương lai nhất định sẽ khác.
Vậy mà đến khi anh có thể mua đồng hồ hàng hiệu, đi ăn nhà hàng sang, thì người được tặng hoa hồng không còn là tôi. Người được nắm tay đi xem nhà, được hứa hẹn một cuộc sống đủ đầy… cũng không còn là tôi.
Anh bảo, giá nhà quá đắt. Gia đình tôi lại chẳng giúp gì được anh. Anh cần một người vợ có điều kiện, để cùng anh “ổn định” – một từ mà anh lặp đi lặp lại, nhưng lại chưa bao giờ dám định nghĩa bằng tình yêu.
Tôi đã từng mềm lòng. Từng tha thứ. Từng cố nhắm mắt làm ngơ vì nghĩ rằng anh bị hoàn cảnh đẩy đến. Nhưng rồi tôi hiểu, một người đàn ông sẵn sàng xem tình yêu là món hàng có thể quy đổi bằng tiền – thì sẽ chẳng bao giờ xứng đáng với trái tim tôi nữa.
Anh chọn tiền, chọn ngôi nhà được cha mẹ người khác chu cấp. Anh dẫm lên lòng tự trọng và sự thủy chung của tôi để bước vào một cuộc sống anh cho là “dễ thở” hơn.
Tôi không còn khóc. Tôi cũng không thù hận. Tôi chỉ lặng lẽ gom hết những gì từng là kỷ niệm, bán lại với giá rẻ như cho. Tôi tự tay đóng cánh cửa lại, và tự mình mở ra một cánh cửa mới – nơi tôi sống, yêu và trưởng thành mà không cần một người đàn ông phải đắn đo giữa tôi và… một căn nhà.
Đây không chỉ là câu chuyện về phản bội. Đây là hành trình của một người phụ nữ dám buông bỏ người mình từng yêu nhất, để tìm lại chính mình. Một hành trình đầy nước mắt, nhưng cũng đầy bản lĩnh.
Nếu bạn từng tin vào tình yêu, từng yêu sai người, từng đau đến mức tưởng không đứng dậy nổi… thì có lẽ, câu chuyện của tôi sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn.
*****
Trước cửa Cục Dân Chính, tôi đứng lặng, tay cầm điện thoại gọi cho Hạo Phong. Ba cuộc gọi đều bị từ chối, cuối cùng anh ta chỉ nhắn lại đúng một chữ “bận”, thậm chí còn không buồn thêm dấu chấm câu. Chẳng lẽ anh ta đã quên hôm nay là ngày chúng tôi hẹn nhau đi đăng ký kết hôn?
Tôi ngẩng đầu nhìn hàng dài người xếp hàng trước mặt, nở một nụ cười nhạt rồi uống cạn ly trà sữa trong tay. “Em sẽ không ngu ngốc như lần trước nữa đâu…” Tôi tự lẩm bẩm như thể để nhắc nhở chính mình.
Anh ta tưởng tôi không biết anh đang đi xem mắt sao? Đây đã là lần thứ hai Hạo Phong cho tôi leo cây. Lần trước anh ta cũng không nghe máy, để mặc tôi xếp hàng suốt ba tiếng đồng hồ. Khi gần tới lượt, cô gái đứng sau quay sang thì thầm với bạn trai một câu đủ lớn để tôi nghe thấy: “Một mình cũng có thể đăng ký kết hôn sao? Biết thế ở nhà ngủ còn hơn, anh đến đây là được rồi, trời thì nóng chết đi được…”
Tôi chẳng nghe thấy chàng trai kia trả lời gì, chỉ thấy lòng mình chua xót đến mức quay lưng bước đi không nói một lời. Sau đó Hạo Phong viện cớ là dì anh ấy bị bệnh, cần đưa đi cấp cứu, thậm chí còn diễn cảnh gọi điện thoại ngay trước mặt tôi như thể để chứng minh cho lời nói dối đó.
Buồn cười thật. Tôi không nổi giận, chỉ lặng lẽ trốn vào nhà vệ sinh khóc một trận. Nếu đã muốn nói dối, chí ít cũng nên chọn lý do nào thông minh hơn một chút. Anh ta không cho tôi đến bệnh viện, cũng không nói rõ triệu chứng bệnh là gì. Chẳng lẽ anh ta quên tôi làm bác sĩ? Và điều anh ta không biết là… cô gái hôm đó đi xem mắt với anh ta đã đăng hình lên mạng xã hội, trùng hợp thay, đó lại là một đồng nghiệp của tôi.
Thật trớ trêu. Một mặt anh ta nói sẽ kết hôn với tôi, mặt khác lại thản nhiên đi xem mắt với người khác.
Hôm đó khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, ánh đèn phòng khách vẫn sáng, còn anh ta thì đang ôm Milo – chú chó mà chúng tôi cùng nuôi suốt bảy năm – nằm ngủ thiếp trên chiếc ghế bập bênh. Trái tim tôi lại thắt lại một lần nữa. Milo không chỉ là một con chó, nó là minh chứng sống cho cả một quãng thời gian tình yêu mà tôi đã từng tin là thật.
Tôi không vạch trần, không phải vì tôi không biết, mà có lẽ vì tôi vẫn còn yêu, hoặc đơn giản là tôi chưa cam lòng buông tay.
Nửa đêm hôm đó, khi tôi về đến nhà sau ca trực được đổi với đồng nghiệp, tivi trong phòng khách vẫn bật sáng, còn Hạo Phong thì lại đang ở trong phòng ngủ tối om, thì thào gọi điện thoại.
Giọng anh ta đầy bực dọc: “Không được, lần trước con đi là vì bác cả, lần này mẹ nói gì cũng vô ích. Con chưa chia tay với Thiên Lam, mẹ sắp xếp con cũng không đi. Cô ta hài lòng nhưng con không hài lòng.”
Milo nghe thấy tiếng động nên sủa một tiếng, cuộc gọi bị ngắt ngay lập tức.
Tôi vờ như không nghe thấy gì, trong lòng chỉ biết tự an ủi rằng có lẽ anh ta bị ép buộc. Tôi lại cho anh ấy thêm một cơ hội. Thêm một cơ hội cho bảy năm thanh xuân của chính mình.
Nhưng lần này, chính anh ấy là người chọn ngày đăng ký kết hôn. Vậy mà kết quả vẫn chẳng khác gì lần trước. Có lần thứ nhất, thì sớm muộn cũng có lần thứ hai. Tôi sẽ không để có lần thứ ba nữa. Bởi vì anh ta hoàn toàn không xứng đáng với sự mềm lòng của tôi.
Tôi không về nhà mà đi thẳng đến bệnh viện. Hôm nay lẽ ra tôi đã xin đổi ca, nhưng giờ thì không cần nữa.
“Chị Thiên Lam, chẳng phải chị nói có việc sao?” – Diệp Quân hỏi khi thấy tôi xuất hiện.
Có thể bạn quan tâm
Tôi cười nhạt, đưa cho cô ấy ly cà phê còn ấm trong tay: “Tôi hủy hẹn rồi, đây là cà phê tôi mua cho em. Mau về nhà chăm Trinh Trinh đi, dạo này bận quá, chị em mình cũng ít gặp.”
Tôi và Trinh Trinh – bạn gái của Diệp Quân – vốn là bạn thân, nhưng lần này tôi không thể ở lại tám chuyện cùng họ được.
Hôm nay Hạo Phong lại thay ca cho y tá mới của khoa – mà trớ trêu thay, đó lại là cô gái hôm trước đi xem mắt với anh ta, tên là Mai Thanh Dao.
Người thì cho tôi leo cây, người thì xin đổi ca – tôi chỉ cần lướt điện thoại là thấy ngay cô ta đăng hình. Một bức ảnh chụp bàn ăn với món bít tết, rượu vang đỏ, bình hoa hồng Ecuador và một chiếc điện thoại nằm bên cạnh. Nửa chiếc điện thoại ấy lọt vào khung hình, nhưng tôi vừa liếc đã nhận ra đó chính là điện thoại của Hạo Phong. Bởi vì ở góc máy, vẫn còn nguyên miếng dán kim cương bé tí tôi từng dán cho anh ta.
Dưới ánh nến, miếng dán ấy lấp lánh mờ ảo, như một vết dao cắt vào tim tôi.
Tôi khẽ thở dài. Bao lâu rồi anh ta không tặng hoa cho tôi? À, tôi nhớ rồi… lần cuối là vào năm ngoái, khi bài viết của tôi đoạt giải, nhận được 20 nghìn tệ. Anh ta chỉ tặng tôi một bó hoa baby giả. Lý do là hoa tươi mau tàn, không thực tế. Trong khi tay đeo chiếc đồng hồ Longines mà tôi vừa mua cho anh ta, anh ta vẫn ung dung đứng trước mặt tôi, còn tôi thì ôm bó hoa rẻ tiền ấy đi ăn hải sản để mừng… món anh ta thích nhất.
Còn bây giờ, hoa hồng Ecuador – loại hoa đắt tiền – lại được anh ta dành cho người khác.
Thì ra, hoa có đắt hay không… không phải vì túi tiền, mà vì người được tặng có đáng hay không.
Ngày trước, bạn bè từng khuyên tôi rằng yêu đương không nên kéo dài quá lâu, bởi khi hormone nguội lạnh, khi không có sự ràng buộc của hôn nhân, kết cục thường sẽ rất tệ.
Vậy nên khi anh ta đề nghị kết hôn, tôi đã gật đầu ngay. Không cầu hôn, không nhẫn, không pháo hoa, chẳng cần ai làm chứng. Chúng tôi chỉ nằm trên ghế sofa, như đang thảo luận chuyện tối mai ăn gì, rồi quyết định kết hôn. Anh ta nói, đó là biểu hiện của sự trưởng thành và ổn định.
Giờ nghĩ lại, cái gọi là “ổn định” ấy chẳng phải là kết quả của tình yêu chín muồi gì cả, mà chỉ đơn thuần là hai người buông xuôi để mặc mọi thứ trôi đi theo quán tính.
Có lẽ… đơn giản là anh ta không có lựa chọn nào tốt hơn vào lúc đó.
Nhưng anh ta đã thay đổi từ khi nào nhỉ? Rõ ràng ban đầu… từng rất yêu tôi mà. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu sau kỳ thi đại học.
Khi anh ấy nhận được giấy báo trúng tuyển, đã hẹn tôi ra ngoài và thổ lộ tình cảm. Tôi vui đến mức hai má đỏ bừng. Tôi thích anh ấy, và anh ấy cũng thích tôi. Chúng tôi yêu xa suốt bốn năm đại học.
Khi anh ấy tốt nghiệp, anh quyết định đến thành phố nơi tôi sống. Tôi học y, ra trường muộn hơn một năm. Chúng tôi thuê một căn gác xép tồi tàn, mùa hè thì nóng hầm hập, mùa đông lạnh đến buốt xương. Mỗi lần mưa lớn, nước tạt lên mái nhà rào rào cả đêm.
Nhưng tôi vẫn ngủ ngon lành, vì bên cạnh luôn có anh ấy. Khi sấm chớp, anh bịt tai cho tôi. Khi tôi tan ca nửa đêm, anh đứng dưới mưa đợi tôi về. Có lần mẹ anh bị bệnh, chúng tôi gom hết tiền gửi về quê, tới nỗi không đủ tiền lắp máy sưởi, chăn điện cũng không dám dùng.
Tôi nhớ rất rõ khuôn mặt nhợt nhạt của anh lúc ấy. Dù mệt mỏi, anh vẫn đun nước nóng đổ vào túi chườm, đặt vào chân tôi để sưởi.
Hôm đó anh quay lưng nói nhỏ: “Nếu không phải vì anh, em đã không phải khổ thế này.”
Tôi nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của anh trong gương mà lòng ấm lên lạ kỳ.
Với một người đàn ông như thế, tôi không sợ chịu khổ. Anh ấy chăm chỉ, lại cầu tiến. Thời gian thử việc lẽ ra sáu tháng, nhưng chỉ hai tháng đã được nhận chính thức.
Sếp quý anh vì anh ham học hỏi, đề án nào cũng tự mày mò viết.
Tháng lương đầu tiên, anh mua cho tôi một chiếc vòng tay, nâng niu như bảo vật. Khi hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau, trong đó toàn là niềm vui khó diễn tả thành lời.
Nhưng… đã lâu lắm rồi tôi không nhận được bất kỳ món quà nào từ anh.