Tôi Là Ngô Nhã Lan - Chương 7
Trong đôi mắt thoáng sáng lên khi nghe tôi chủ động nói chuyện, ngay sau đó lại vụt tắt, chỉ còn lại chút xót xa.
“Vậy… anh sẽ đứng xa hơn,” anh khẽ nói. “Cố gắng không để em phát hiện.”
Tôi thở dài. “Tùy anh.”
Tôi hiểu rõ Trác Kỳ là người cố chấp đến mức cực đoan. Dù tôi nói gì, anh vẫn sẽ làm theo cách của mình. Thế nên, tôi chọn im lặng, mặc kệ anh cứ lặng lẽ theo sau như một cái bóng không tên.
Một tuần sau, kỳ thi tháng ba diễn ra. Đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc ôn tập để đi thi thật sự.
Kết quả: bốn trăm hai mươi điểm. So với mốc quanh quẩn ba trăm trước kia, đúng là một bước tiến lớn.
Ngay cả Đường Khả Chi – cô bạn vốn không mấy để tâm đến việc học – cũng ngạc nhiên thốt lên:
“Không ngờ đấy, Ngô Nhã Lan. Nhìn cậu chăm chỉ học hành một chút thôi mà đã vào top mười của lớp rồi!”
“Cứ đà này, chắc cũng đậu được đại học hệ chính quy luôn ấy.”
Tôi chỉ khẽ cười, khóe môi nhếch nhẹ. Trong giây lát, ánh mắt vô tình lướt sang bảng điểm của cô ấy – tổng cộng một trăm tám mươi điểm, con số nằm khiêm tốn ở cuối bảng.
Bắt gặp ánh nhìn của tôi, Đường Khả Chi đỏ mặt, vội giấu tờ giấy đi:
“Nhìn gì đó? Đừng có chê tôi nhé! Tôi định ra nước ngoài học đấy…”
Tôi bật cười nhẹ: “Không có gì đâu… ra nước ngoài cũng tốt mà. Chỉ là tôi nghĩ, biết đâu tụi mình cùng cố gắng, có thể thi được đại học trong nước thì sao.”
Cô hơi ngạc nhiên, nhướn mày: “Thật hả? Tôi với cái tổng một trăm tám mươi này, có cửa à?”
Tôi không trả lời ngay, chỉ kiên nhẫn nói:
“Chúng ta đâu nhắm đến mấy trường top đầu, chỉ cần đậu một trường trong nước là đủ. Tôi tin vẫn có cơ hội, miễn là cậu chịu cố gắng.”
“Chỉ cần làm chắc phần cơ bản, phần khó thì kiếm thêm chút điểm nữa, hoàn toàn khả thi.”
Đường Khả Chi nghe vậy thì cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên: “Nghe cậu nói tự nhiên tôi thấy có thêm động lực đó! Nếu thật sự đậu được đại học trong nước, ba mẹ tôi chắc vui lắm. Với lại, mấy trường tôi định apply chắc cũng được nâng hạng nữa!”
Cô nắm chặt tay tôi, giọng hứng khởi:
“Ngô Nhã Lan, nếu cậu thật sự giúp tôi qua điểm chuẩn đại học, tôi che chở cậu cả đời luôn!”
Tôi cúi đầu, khẽ mỉm cười. Trong lòng, cảm giác nhẹ nhõm lan dần ra, như thể ánh sáng buổi sớm vừa xua đi một phần mây xám trong tim.
Có thể bạn quan tâm
Từ sau chuyện với Trác Kỳ, đây là lần đầu tiên trong lòng tôi lại nhen lên chút kỳ vọng cụ thể cho tương lai.
“…Vậy thì, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.”
Tôi mỉm cười nói với Đường Khả Chi, và thật lòng tin rằng, cuộc sống của mình cuối cùng cũng bắt đầu đi theo một hướng khác – yên ổn và có mục tiêu rõ ràng hơn.
Nhưng, mọi thứ hiếm khi suôn sẻ như ta mong đợi.
Sáng thứ Hai, vừa tan tiết đọc buổi sáng, tôi đang ngửa đầu uống ngụm sữa đậu nành tươi mua ở căn-tin thì bất ngờ, cửa lớp bật mở.
Khang Duệ – kẻ từng bị Trác Kỳ đánh – với mái tóc đỏ rực nổi bật, thong thả bước vào giữa lớp. Tay đút túi, ánh mắt ngạo nghễ, hắn nhìn quanh một lượt rồi buông giọng:
“Lớp này đứa nào là Ngô Nhã Lan?”
Cả lớp sững lại, im phăng phắc. Một vài ánh mắt ngó nghiêng, rồi cuối cùng có người chỉ tay về phía tôi.
Khang Duệ nheo mắt, bước tới.
“Hả… loại như này à?” Hắn nhếch môi, cười khẩy. “Cái này mà là bạn gái Trác Kỳ – Tiểu Lê á?”
Câu nói như nhát dao cứa thẳng vào màng nhĩ. Tôi cứng đờ người, đầu óc trống rỗng trong chốc lát, rồi vội đáp, giọng run khẽ:
“Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu.”
“Thôi đừng giả vờ.” Hắn khoanh tay, giọng càng lúc càng to. “Cuối tuần rồi Trác Kỳ đi uống say, nói toang hết chuyện yêu đương ra rồi. Ai mà chẳng biết bạn gái yêu online của cậu ta chính là con mập lớp này!”
Tiếng xì xào dấy lên. Tôi cảm giác mọi ánh nhìn trong lớp đang dồn về mình. Khang Duệ ngồi phịch xuống bàn tôi, ánh mắt trơ trẽn đảo quanh người tôi như thể muốn xé rách lớp không khí giữa chúng tôi.
“Sao vậy? Mày bình thường thế này mà Trác Kỳ lại nghiện mày đến vậy… Hay là…” – hắn chưa kịp nói hết, mặt tôi đã đỏ bừng vì tức giận.
Cơn gió mạnh bất ngờ sượt qua bên tai tôi, kèm theo một tiếng “bụp” nặng nề.
Trác Kỳ không biết xuất hiện từ lúc nào, đã vung nắm đấm thẳng vào mặt Khang Duệ.
“Cậu điên rồi à?!” Một ai đó hét lên. Nhưng Trác Kỳ chẳng để tâm, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp. Anh liếc nhìn tôi thoáng chốc, rồi lập tức túm cổ áo Khang Duệ, đè hắn xuống đất.
Những cú đấm nối tiếp nhau, mạnh đến mức tiếng va đập vang dội khắp phòng học.



