Tôi Là Người Thứ Ba - Chương 02
Nói rồi, tôi lách qua người anh ta, bước nhanh về phía cửa. Nhưng ngay khi tay tôi chạm vào tay nắm, giọng Bạch Diệm vang lên phía sau. Anh ta gọi điện thoại, và cố tình bật loa ngoài.
Đầu dây bên kia là giọng một cô gái, ngọt như mật, đầy nũng nịu.
“Anh Bạch, sao gọi cho em muộn thế này? Nhớ em à?”
Bạch Diệm khẽ cười, giọng anh ta lười biếng nhưng vẫn giữ vẻ ngạo mạn quen thuộc.
“Ừ. Gửi địa chỉ cho anh, anh qua ngay.”
Tôi không nghe thêm nữa. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi chỉ cảm thấy nhẹ bẫng. Từ nay về sau, anh ta muốn vẽ lên cơ thể ai, muốn tìm cảm hứng từ ai, cũng không còn chút liên quan nào đến tôi nữa.
Tôi không ngoảnh đầu, chỉ kéo mạnh cánh cửa và bước đi.
Sau lưng tôi, một vật gì đó bị Bạch Diệm ném mạnh vào cửa, vang lên tiếng “rầm” chát chúa. Qua lớp cửa đóng chặt, giọng anh ta vang lên đầy giận dữ và tuyệt vọng.
“Vân Nhiễm, đừng có mà hối hận.”
“Cả đời này, kiếp sau ông đây cũng không thèm quay lại với cô.”
Rời khỏi anh ta, tôi xóa và chặn tất cả những cách có thể liên lạc. Cuộc sống của tôi sau đó chỉ xoay quanh hai điểm: nhà và công ty. Ngày nối ngày trôi qua bình lặng, như thể không hề tồn tại cơn bão mang tên Bạch Diệm trong cuộc đời tôi.
Cho đến hôm nay, khi tan làm, tôi nhận được cuộc gọi từ lớp trưởng hồi cấp ba.
“Vân Nhiễm, cuối tuần này tớ tổ chức họp lớp ở quán bar Lam Đình. Hàn Tịch cũng sẽ đến.”
Nghe đến tên ấy, tim tôi đột nhiên thắt lại. Mấy ngày liền, tôi mất ngủ, lăn qua lăn lại trên chiếc giường trống trải.
Cuối cùng, rồi cũng đến cuối tuần. Tôi lục tung tủ quần áo, thử hết bộ này đến bộ khác. Trong phòng tắm, tôi ngồi hàng tiếng đồng hồ để trang điểm. Tôi đến Lam Đình sớm hơn nửa tiếng, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi, tim đập liên hồi không kiểm soát.
Nhưng khi thang máy mở ra, tôi lại bất ngờ chạm mặt một người bạn của Bạch Diệm. Anh ta nhìn thấy tôi, ánh mắt ngạc nhiên rồi lập tức trở nên vui mừng.
“Chị dâu?! Chị đến tìm anh Bạch đúng không?”
Hơi men khiến anh ta lảo đảo, nhưng cánh tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi, mặc kệ tôi từ chối thế nào, anh ta vẫn lôi tôi vào căn phòng gần đó.
Bên trong, ánh đèn mờ ảo phủ khắp không gian, tiếng nhạc xập xình và tiếng cười nói hỗn loạn vang lên. Tôi chưa kịp định thần, thì giọng nói quen thuộc của Bạch Diệm đã vang lên, lạnh lùng và khinh miệt.
“Vân Nhiễm đẹp thì có đẹp, nhưng nhìn lâu cũng chỉ vậy thôi. Nếu không phải vì cô ta ngoan ngoãn, biết nghe lời, tôi đã đá từ lâu rồi.”
Những người xung quanh bật cười. Một cô gái ngồi trên đùi Bạch Diệm, tay cầm quả cherry đưa lên miệng anh ta, đôi môi họ chỉ cách nhau gang tấc. Khi ánh mắt cô ta liếc thấy tôi, động tác bỗng khựng lại. Cả căn phòng chìm trong im lặng, không khí như đặc quánh, nghẹt thở.
Rồi giọng của một gã đàn ông vang lên, phá vỡ khoảng lặng.
“Tôi nói rồi mà, chị dâu chắc chắn sẽ đến tìm anh Bạch để làm hòa.”
“Nhìn kìa, ăn mặc lộng lẫy như thế, chứng tỏ chị ấy yêu anh Bạch lắm.”
Người kéo tôi vào đẩy tôi lên phía trước, giọng hắn vang lên nham hiểm.
“Chị dâu, đừng trách tôi nhiều lời. Người như anh Bạch, bao nhiêu cô gái mơ cũng không có được. Nếu chị không nhanh chóng níu kéo, lỡ có người khác giành mất, chị có khóc cũng muộn.”
“Tôi nói vậy cũng vì tốt cho chị thôi. Với điều kiện hiện tại của chị, tìm đâu ra người tốt hơn anh Bạch chứ. Chị nên biết ơn đi.”
Những ánh mắt khinh miệt hướng về phía tôi, họ chờ đợi tôi cúi đầu, rơi nước mắt xin lỗi anh ta.
Bạch Diệm ngồi đó, tay vẫn vuốt ve eo cô gái trên đùi, ánh mắt anh ta dán chặt vào tôi, nụ cười thoáng qua vẻ giễu cợt.
“Vân Nhiễm, đừng diễn mấy trò trẻ con kiểu bắt rồi buông nữa. Tôi không có thời gian chơi với em đâu.”
“Xem như lần này bỏ qua, nhưng đừng có lần sau nữa, nghe rõ chưa?”
Anh ta ra hiệu cho cô gái đứng dậy, rồi ngẩng đầu nhìn tôi, giọng ra lệnh.
“Lại đây.”
Anh ta chỉ tay xuống đùi mình.
“Rót cho tôi ly rượu, xem như em nhận lỗi, lần này sẽ xí xóa.”
Tiếng hò reo vang lên khắp phòng.
“Chị dâu, nhanh đi, anh Bạch đã cho chị cơ hội rồi đó.”
“Đúng thế, chị dâu tự phạt ba ly nữa mới đúng.”
Giữa những ánh mắt chờ đợi, tôi bước tới. Nhưng thay vì ngồi xuống, tôi cầm lấy cốc bia trên bàn, nghiêng tay hắt thẳng vào mặt anh ta.
Nước bia lạnh ngắt chảy dài trên tóc, thấm xuống chiếc áo sơ mi trắng của Bạch Diệm. Vài lọn tóc ướt dính vào trán anh ta. Đôi mắt anh ta nhắm lại vì bất ngờ, rồi mở ra, ánh nhìn lập tức bùng lên lửa giận dữ.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc xa xăm vang lên khe khẽ. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không run sợ, cũng không nao núng.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, mọi sợi dây từng trói buộc tôi với anh ta… đã đứt sạch.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Bạch Diệm, giọng tôi lạnh như băng.
“Tỉnh chưa, Bạch Diệm?”
“Nếu hôm đó anh chưa nghe rõ, thì bây giờ tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, ngay trước mặt tất cả mọi người.”
“Bạch Diệm, chúng ta chia tay rồi.”
Nói xong, tôi xoay người bước đi, không ngoảnh đầu lại. Sau lưng, tôi nghe tiếng ai đó thì thầm với anh ta, giọng gã ngập ngừng.
“anh Bạch, anh thật sự không định đuổi theo à? Lần này chị dâu nhìn có vẻ rất dứt khoát.”
Tiếng động mạnh vang lên. Bạch Diệm đá mạnh vào bàn trà trước mặt, khiến đĩa trái cây và cốc rượu vỡ tung tóe trên sàn. Giọng anh ta vang lên khàn khàn, xen lẫn tức giận và khinh miệt.
“Muốn tôi đuổi theo cô ta sao? Hừ, cô ta không xứng!”
“Tôi muốn xem thử, rời khỏi tôi rồi, Vân Nhiễm còn là gì nữa.”
Tối hôm ấy, tôi rời khỏi quán bar Lam Đình và đi thẳng đến buổi họp lớp. Trong quán bar, ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên ly rượu trong tay tôi. Hơn chục bạn học cũ tụ tập đông đủ, ai cũng vui vẻ, trò chuyện rôm rả về công việc và gia đình. Tiếng cười vang khắp góc phòng.
Lớp trưởng, người từng thân thiết với Hàn Tịch, ghé sát tai tôi, cười tủm tỉm.
“Vân Nhiễm, cậu biết không, hôm nay Hàn Tịch đến đây là vì cậu đấy.”
“Ngày xưa, tụi tớ vẫn nghĩ hai người chắc chắn sẽ ở bên nhau sau khi tốt nghiệp. Ai ngờ cha mẹ ruột của Hàn Tịch lại tìm thấy cậu ấy rồi đưa sang nước ngoài.”
Tôi khẽ cười, nhưng trong lòng bỗng dậy lên cảm giác khó tả. Tôi vẫn nhớ rõ… Người từng ăn bánh bao nguội và dưa muối cùng tôi trong ngôi làng nhỏ ấy, mùa đông không có nổi một chiếc áo bông cho tử tế, người từng bị gọi là “thằng ăn mày nhỏ” – hóa ra lại là đứa con bị thất lạc nhiều năm của một gia đình giàu có.
Đúng lúc ấy, cánh cửa quán bar mở ra. Hàn Tịch bước vào. Ngay lập tức, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về anh.
Tôi quay đầu lại, tim tôi như bị ai đó bóp chặt.
Anh cao hơn hẳn mọi người trong phòng, khoác trên mình bộ vest xám đậm cắt may hoàn hảo, từng đường nét tôn lên vóc dáng vạm vỡ. Vai anh rộng, eo thon, nhìn anh lúc này cứ như một người mẫu bước thẳng ra từ bìa tạp chí.
Có người cười lớn.
“Chà, chẳng phải Tịch đại thần của lớp mình sao? Mấy năm rồi mới thấy cậu xuất hiện đấy.”
“Hàn Tịch, hôm nay cậu đến muộn, lát nữa phải uống bù vài ly nhé.”
Hàn Tịch chỉ mỉm cười, giọng anh trầm ấm, vang lên rõ ràng.
“Nhất định rồi.”