Tôi Và Trà Xanh Mang Thai Cùng Lúc - Chương 01
Nếu một ngày, bạn mang trong mình giọt máu của người đàn ông mình yêu suốt bảy năm, háo hức về ra mắt gia đình anh để bàn chuyện cưới xin, nhưng người mở cửa lại là… một cô gái khác.
Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, và quan trọng nhất – đang nắm giữ trái tim của gia đình anh.
Bạn còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, cô ta đã thản nhiên gọi anh là “Trí Khang”, mang dép cho anh, nấu ăn cho cả nhà, cười nói như thể là… nàng dâu đã cưới.
Và điều tàn nhẫn nhất là – ngay trong bữa cơm gia đình, mẹ anh tuyên bố một tin như sét đánh: “Kỳ Kỳ có thai rồi!”
Vậy còn bạn thì sao?
Bạn cũng đang mang thai. Nhưng không ai thèm đoái hoài đến điều đó. Bố mẹ anh coi bạn như người vô hình, mẹ anh mắng bạn là “gái tỉnh lẻ không đáng tin”, còn bạn trai bạn – người từng quỳ gối khóc lóc xin đừng chia tay – giờ lại cứng họng trước sự thật trần trụi.
Trong cơn đau đớn, bạn chạy khỏi ngôi nhà đó, mang theo trái tim tan vỡ và một sinh linh bé bỏng còn chưa kịp chào đời. Bạn ngất xỉu trong trời tuyết giá lạnh, tưởng rằng mọi thứ đã chấm hết…
Nhưng định mệnh lại mở ra một cánh cửa khác.
Người cứu bạn là ai? Không phải ai khác, mà chính là người bạn cùng bàn năm xưa – chàng trai từng bị bắt nạt, từng được bạn bảo vệ, từng âm thầm rời đi không một lời từ biệt.
Giờ đây anh trở lại, là viện trưởng một bệnh viện, là người duy nhất ở bên bạn những lúc yếu đuối nhất, chăm sóc bạn, chữa lành cho bạn – cả thể xác lẫn tâm hồn.
Và khi bạn từng bước đứng dậy, từng bước làm lại từ đầu… thì người cũ lại tìm về, mang theo nỗi hối hận muộn màng và một sự thật kinh hoàng: đứa con mà “trà xanh” sinh ra không phải của anh ta.
Trà xanh vào tù.
Mẹ chồng cũ tìm đến quỳ gối xin bạn giúp.
Nhưng bạn đã khác rồi.
Bạn đã có người bên cạnh, đã có hạnh phúc thực sự – không phải thứ tình yêu lệ thuộc vào sự chấp thuận của gia đình, mà là tình yêu tự nguyện, bình đẳng và sâu sắc.
“Tôi Và Trà Xanh Mang Thai Cùng Lúc” – không chỉ là câu chuyện về phản bội, về “trà xanh” giở trò, mà còn là hành trình vượt qua đau thương, khẳng định giá trị bản thân, và tìm lại ánh sáng sau những tháng ngày tăm tối nhất.
Một câu chuyện đầy biến cố, giàu cảm xúc, có nước mắt – có tình yêu – có lòng tin và cả sự trưởng thành.
Hãy cùng tôi bước vào thế giới ấy – nơi người phụ nữ tưởng chừng yếu đuối lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nơi tình yêu cũ lụi tàn để nhường chỗ cho một tình yêu đáng để nâng niu trọn đời…
*****
Tôi phát hiện mình đang mang thai.
Khi biết tin, bạn trai tôi lập tức nắm tay tôi đưa về nhà anh, dự định sẽ thưa chuyện với gia đình để bàn bạc hôn sự.
Trên đường đi, cả hai chúng tôi đều mường tượng đến một tương lai rực rỡ, nơi có tiếng cười trẻ thơ và căn nhà ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng mọi thứ vụn vỡ từ khoảnh khắc cánh cửa nhà anh mở ra, và người chào đón chúng tôi lại là một cô gái trẻ với nụ cười tươi rói.
“Trí Khang, anh về rồi à?”
Khi ánh mắt cô ấy chạm vào tôi, biểu cảm khựng lại trong tích tắc. Song ngay sau đó, cô ta đã nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, còn thành thạo rút từ tủ ra một đôi dép và đặt trước mặt tôi.
“Sao anh không báo trước một tiếng? Ở nhà không chuẩn bị gì cả. Chú dì ơi, Trí Khang về rồi này!”
Bố mẹ anh nghe thấy liền vội vã bước ra, gương mặt tràn đầy ân cần hỏi han con trai. Còn tôi, giống như một cái bóng đứng bên cạnh, bị hoàn toàn phớt lờ.
Tôi biết rõ, họ chưa bao giờ thích tôi. Tôi là người từ nơi khác đến, không có gia thế, chẳng đem lại gì cho tương lai của Trí Khang. Nhưng dù đã lường trước, việc lần đầu về ra mắt lại bị đối xử như không tồn tại khiến lòng tôi chùng xuống.
Bảy năm quen biết, năm năm yêu nhau, tôi đã không ngừng cố gắng để được đứng vững bên cạnh anh, để có thể trở thành người con dâu xứng đáng trong mắt bố mẹ anh. Tôi nỗ lực không ngơi nghỉ, hiện tại đã là quản lý phòng ban, mức lương còn cao hơn cả Trí Khang. Thậm chí, tôi vừa nhận được lời mời làm việc từ tập đoàn DL – nơi mà anh luôn mơ ước được đầu quân.
“Như Như, anh cũng không hiểu sao cô ấy lại có mặt ở đây.” Trí Khang vẫn nắm chặt tay tôi, vừa ngồi xuống đã vội giải thích.
Tôi gật đầu, cố giữ bình thản.
Có thể bạn quan tâm
Tôi biết cô gái đó – Tịnh Kỳ. Người được bố mẹ Trí Khang xem là hình mẫu con dâu lý tưởng, từng được sắp đặt hẹn hò với anh. Trí Khang đã giấu tôi để đi ăn cùng cô ấy một lần. Khi tôi phát hiện, chúng tôi cãi nhau lớn và đó cũng là lần đầu tiên tôi nói lời chia tay.
Anh từng khóc rất nhiều, van nài tôi ở lại, nói rằng anh chỉ gặp cô ấy vì bị gia đình ép buộc. Anh khẳng định, người anh yêu là tôi, và chuyện kết hôn chỉ có thể với tôi mà thôi.
Khi ấy, tôi tin anh.
Nhưng bây giờ, nhìn Tịnh Kỳ vui vẻ phụ giúp trong bếp, nói cười thân mật với mẹ anh như mẹ chồng – nàng dâu lâu năm, tôi cảm thấy lòng mình có gì đó không yên.
Bữa cơm được dọn ra, Trí Khang nắm tay tôi, hít sâu một hơi, định lên tiếng:
“Bố mẹ, con có chuyện muốn nói…”
“Khoan đã,” bố anh ngắt lời, “mẹ con có chuyện quan trọng hơn cần nói trước.”
Mẹ anh liếc sang phía Tịnh Kỳ, ánh mắt như đã sắp đặt sẵn điều gì đó. Tịnh Kỳ thì cúi đầu, vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên gò má.
“Kỳ Kỳ đang mang thai.” Mẹ Trí Khang thốt lên rồi nhìn sang anh với ánh mắt trách móc giả tạo. “Sao chuyện quan trọng như vậy mà con không nói với bố mẹ? May mà Kỳ Kỳ là người biết điều, cái gì cũng tâm sự với chúng ta.”
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào giữa bữa ăn.
Trí Khang thoáng sững người, “Cô ấy mang thai… thì có liên quan gì đến nhà mình?”
“Trí Khang,” Tịnh Kỳ đứng dậy, đỏ mặt, khẽ nói, “Lần trước em đưa anh về nhà…”
“Đừng nhắc đến chuyện đó nữa.” Trí Khang vội ngắt lời, giọng đột nhiên đầy bối rối. Rồi như chợt nhận ra điều gì, anh quay sang nhìn tôi, mắt hoảng hốt.
“Như Như, em nghe anh nói… không như em nghĩ đâu… chuyện hôm đó chỉ là một tai nạn… chỉ là một lần ngoài ý muốn…”
Tôi nhìn anh, rồi nhìn qua bố mẹ anh, lòng chợt se lại. Từ lúc đặt chân vào nhà này, tôi đã là người vô hình. Giờ phút này, ánh mắt tôi càng thêm lạnh lẽo, còn giọng nói của Trí Khang thì càng lúc càng run rẩy.
“Như Như, anh chỉ yêu mình em. Em đừng nhìn anh như vậy, anh… anh thật sự sợ.”
“Trí Khang!” Bố anh đập bàn quát lớn, “Con có còn là đàn ông nữa không? Người đang mang thai là Kỳ Kỳ, con phải có trách nhiệm với con bé!”
Mẹ anh cũng bồi thêm ánh mắt đầy khinh miệt: “Tôi đã nói rồi, người ngoài tỉnh chẳng thể tin được. Ngoài cái mặt tạm được, biết quyến rũ đàn ông thì chẳng còn gì đáng nói. Đồ mê hoặc con trai tôi…”
Lời nói chưa dứt, tôi đã cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, bụng dưới quặn lên, tôi khom người sang một bên nôn khan.
“Như Như, em không sao chứ?” Trí Khang lo lắng đỡ lưng tôi, vội vàng đưa nước ấm, “Súc miệng đi, em sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Tôi hất tay anh ra. Chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan, vang lên âm thanh sắc lạnh.
“Trí Khang,” tôi chậm rãi lên tiếng, giọng điềm tĩnh lạ thường, “giữa chúng ta… kết thúc rồi.”
Tôi cầm túi xách, chuẩn bị bước đi.
“Không, Như Như, đừng đi, nghe anh giải thích đã!” Trí Khang giữ chặt tay tôi, giọng đầy van xin.
“Cứ để nó đi!” Mẹ anh bật dậy, gằn giọng, “Lần đầu đến nhà mà đã đập phá đồ đạc, cô ta tưởng mình là ai chứ? Chưa vào nhà đã hỗn láo thế này…”
“Mẹ, đừng nói nữa.” Trí Khang quay sang nhìn mẹ, vẻ mặt van nài, rồi thốt lên: “Như Như… cô ấy cũng đang mang thai.”
Không khí trong phòng bỗng ngưng lại.
“Cái gì?” Mẹ anh sững người.