Tôi Và Trà Xanh Mang Thai Cùng Lúc - Chương 04
“Quần, kéo xuống thấp chút nữa.”
“Chân, thả lỏng. Đừng căng thẳng.”
Trên bàn thủ thuật, nữ bác sĩ lớn tuổi cầm dụng cụ y khoa lạnh ngắt, giọng điềm tĩnh nhưng xa xôi đến mức khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Đứa bé… không còn nữa.
Có lẽ con cũng cảm nhận được rằng mẹ không thể bảo vệ được con, nên con đã âm thầm từ bỏ.
Nhưng vẫn còn sót lại, bác sĩ phải tiếp tục làm sạch tử cung cho tôi.
Đau đớn đến mức tôi cắn chặt môi dưới, không để mình bật ra tiếng khóc.
Hôm đó, tuyết rơi rất dày. Tôi đã trải qua mùa đông lạnh giá nhất cuộc đời.
Mất con… cũng giống như mất đi một nửa linh hồn. Trong phòng nghỉ hồi sức, cơ thể tôi lạnh run, răng va vào nhau lập cập, tim thì trống rỗng.
Khi thời gian theo dõi kết thúc, tôi gần như bỏ chạy khỏi bệnh viện. Nhưng bên ngoài còn lạnh hơn. Tuyết phủ trắng cả bầu trời, gió rít xuyên qua lớp áo khoác mỏng.
Tôi bước đi vô định giữa trời tuyết, hai chân nặng nề như đeo đá. Chẳng nhớ rõ mình đã đi bao lâu… cho đến khi mọi thứ tối sầm lại.
Tôi ngất đi.
…
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường đơn, trong một căn phòng tràn ngập mùi thuốc Bắc nồng nàn.
Y tá nói rằng tôi được viện trưởng của bệnh viện tư nhân gần đó nhặt được trong tuyết. Đây là nơi chuyên điều trị bằng y học cổ truyền.
Tôi không ưa bệnh viện, cảm giác lạnh lẽo, vô hồn khiến tôi không muốn ở lại thêm giây nào. Nhưng cơ thể yếu ớt khiến tôi không thể rời đi ngay.
Khi tôi tỉnh hẳn, lập tức xin xuất viện.
Tôi được dẫn tới văn phòng viện trưởng.
Anh ta trông còn khá trẻ, đeo kính gọng mảnh, dáng vẻ thư sinh, lịch thiệp.
“Cô quá yếu, chưa thể xuất viện được. Uống hết đống thuốc này rồi tính tiếp.” Anh nói mà không buồn ngẩng đầu lên, giọng đều đều nhưng cứng rắn.
Tôi nhìn chồng thuốc cao như núi trên bàn, đầu óc tê dại. Khóe miệng giật giật: “Tôi hiểu rõ sức khỏe mình…”
“Nếu không có tôi phát hiện, thì cô đã mất mạng trong trận tuyết đó rồi.” Anh ngẩng lên, ánh mắt nghiêm nghị.
Tôi nghẹn lời. Phải rồi, ngoài kia cũng đâu còn ai đang đợi tôi trở về.
Vậy là tôi ở lại. Gửi mail xin nghỉ việc, hủy số điện thoại, cắt hết liên lạc với thế giới bên ngoài. Mỗi ngày chỉ còn uống thuốc và ngủ.
Một tuần sau, khi làm thủ tục xuất viện, viện trưởng lại đưa thêm cho tôi ba túi thuốc to, cùng một tờ giấy ghi chú các điều cần lưu ý.
Chữ anh viết mềm mại, bay bổng như thư pháp, đẹp đến mức… tôi không tài nào đọc nổi.
“Không nhìn ra à?” Anh hỏi.
Tôi vừa gật đầu lại vừa lắc đầu.
Anh đưa điện thoại, mở mã QR: “Thêm tôi vào, tôi sẽ gửi hướng dẫn qua tin nhắn thoại.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi do dự nắm lấy điện thoại, lí nhí: “Không… không cần đâu…”
“Đừng quên là tôi đã cứu mạng cô. Tôi phải có trách nhiệm đến cùng.” Anh cầm lấy điện thoại của tôi, trực tiếp thêm bạn.
Tôi nhìn bảng tên trên bàn anh: Hạ Vũ Lâm.
Một cái tên… quá quen.
Hạ Vũ Lâm – bạn cùng bàn cũ hồi cấp ba của tôi.
Anh ấy vừa gửi hàng loạt tin nhắn thoại, vừa nhắc tôi uống thuốc đúng giờ.
Tôi vừa nghe, vừa lê bước về căn phòng trọ cũ.
Vừa đến đầu cầu thang, tôi nhìn thấy một bóng người cuộn tròn như con chó nhỏ bên cạnh cửa.
Người đó phủ đầy tuyết, run lên vì lạnh.
“Như Như… em về rồi à?” Trí Khang vừa nghe tiếng bước chân, lập tức đứng bật dậy. Tuyết trên người anh rơi lả tả xuống nền gạch lạnh lẽo.
Chỉ sau một tuần không gặp, Trí Khang đã trở nên tiều tụy đến không nhận ra. Nước da sạm đi, thân hình gầy guộc, râu mọc lởm chởm, hốc mắt trũng sâu, sắc mặt vàng vọt đến đáng lo.
“Như Như, em đã đi đâu suốt thời gian qua? Anh tìm em khắp nơi, em có biết anh lo cho em đến nhường nào không?” Anh bước tới, đưa tay định nắm lấy tay tôi.
Tôi khẽ né tránh.
Anh khựng lại, nhìn bàn tay lơ lửng trong không trung rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn tôi: “Như Như…”
“Chúng ta đã chia tay rồi.”
“Anh không đồng ý.”
Tôi lấy từ trong túi ra một tờ giấy.
“Đứa bé không còn nữa,” tôi nhẹ nhàng nói, “Tương lai giữa chúng ta… cũng đã không còn. Xin anh, đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi thêm nữa.”
Anh đứng chết lặng như tượng. Không nói thêm được lời nào.
Tôi lặng lẽ tìm chìa khóa trong túi, mở cửa, bước vào trong và khép cửa lại. Tiếng “cạch” vang lên nặng nề, như một lời chia cách sau cùng giữa hai con người từng yêu nhau suốt bảy năm.
Bên ngoài, anh như vừa tỉnh mộng, lao đến đập cửa cuống cuồng.
“Như Như! Như Như…”
Anh còn nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ. Giữa chúng tôi giờ đây đã có một cánh cửa dày ngăn cách, không chỉ là vật lý, mà còn là cả một thế giới nội tâm.
Tiếng gõ cửa vang dội không ngừng, tôi lo sợ ảnh hưởng đến hàng xóm nên đành gọi ban quản lý khu nhà.
Người đến đón anh về, không ai khác, lại chính là mẹ anh.
…