Tôi Và Trà Xanh Mang Thai Cùng Lúc - Chương 07
Tôi trợn mắt.
Ánh mắt tôi di chuyển qua lại giữa anh và tấm ảnh.
Rồi… bừng tỉnh.
“Trời ơi! Anh là… Lê Má Già?”
“Anh nói là nhờ thuốc Đông y mà thay đổi được vậy sao?” Tôi vẫn chưa tin nổi, nhìn anh từ đầu đến chân.
“Còn em,” anh nhìn vết bầm trên má tôi, giọng nhẹ nhàng, “trước đây không bao giờ em để người khác đánh mà không phản kháng.”
Tôi đưa tay chạm vào má trái, nơi còn đau âm ỉ – dấu tích từ cái tát của Tịnh Kỳ chiều nay. Trái tim khẽ chùng xuống.
Thực ra, tôi vốn không định đến bệnh viện, nhưng là mẹ Trí Khang cầu xin. Bà nói, chỉ cần tôi chịu khuyên Trí Khang từ bỏ ý định dại dột, thì mọi nợ nần giữa tôi và nhà họ Trí xem như xóa bỏ.
Phải, tôi nợ họ một món nợ cũ.
Nếu không có chuyện năm đó, có lẽ tôi vẫn là cô gái Tố Như ngây thơ, nghĩ rằng chỉ cần đánh trả là có thể giải quyết mọi vấn đề, không biết rằng có những tổn thương chẳng bao giờ lành chỉ bằng nắm đấm.
Tôi chuyển chủ đề: “Anh về nước khi nào? Sao không liên lạc với tôi?”
Chỉ vì một câu nói ấy, sự đề phòng tôi dành cho Hạ Vũ Lâm dường như tan biến hoàn toàn. Khi biết anh chính là người bạn cũ cùng bàn năm xưa, khoảng cách giữa chúng tôi bỗng chốc thu hẹp lại.
Anh bắt đầu kể về hành trình của mình suốt mười năm qua. Rằng anh từng đi du học, nhưng không hợp nên quay về sớm. Sau đó thi vào một trường y danh tiếng, học suốt bảy năm, giờ mới về thành phố D để mở phòng khám riêng.
Tôi lắng nghe, rồi anh hỏi tôi: “Còn em, sống thế nào?”
Tôi ngập ngừng, không biết nên trả lời ra sao.
Mười năm của tôi, gần như chỉ xoay quanh một người – Trí Khang. Nhưng hiện tại, anh đã trở thành một phần quá khứ tôi chẳng thể nhắc tên.
“Cũng bình thường thôi. Học hành, đi làm, mới chuyển việc gần đây.” Tôi tránh né, chuyển hướng sang công việc.
Khi xe dừng trước cổng khu chung cư, Hạ Vũ Lâm mở cốp xe lấy ra vài gói thuốc.
“Tôi biết em không uống thuốc. Cơ thể vẫn còn yếu, những thang thuốc này tôi điều chế riêng, uống vào sẽ giúp phục hồi nhanh hơn.”
Tôi ngơ ngác.
Có ai gặp lại bạn cũ mà mang theo cả thuốc bổ để tặng không?
Chưa kịp nói gì thì anh đã lái xe rời đi.
Từ hôm đó, mỗi ngày anh đều gửi tin nhắn thoại trên WeChat, nhắc tôi nhớ uống thuốc đúng giờ.
Nhưng việc sắc thuốc lại không hề dễ. Khi thì đặc như cháo, khi thì khô khốc, có mấy lần tôi còn để cháy đen cả nồi.
Có thể bạn quan tâm
Khi biết chuyện, Hạ Vũ Lâm không nói gì nhiều, chỉ yên lặng mang theo chiếc nồi đất của mình đến thẳng nhà tôi.
“Để tôi dạy em.”
Anh chỉ tôi cách đong nước, căn lửa, dặn kỹ từng bước để thuốc không bị đắng quá, cũng không bị khét. Anh làm việc tỉ mỉ, bình thản, như thể việc này chẳng có gì to tát.
Tôi nhìn gương mặt điềm đạm ấy, bỗng tò mò hỏi: “Còn những vết mụn trên mặt anh ngày xưa, biến đi đâu hết rồi? Da anh bây giờ tốt thật đấy.”
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ chỉ vào bát thuốc đen đặc trước mặt.
“Là nhờ thứ này.”
Tôi cạn lời.
…
Thứ hai đầu tuần, tôi trở lại DL. Do thành tích nổi bật, tôi vừa được thăng chức và được giao quyền quản lý nhóm lớn hơn. Công ty cũng bổ sung thêm vài nhân sự mới, và tôi là người phụ trách hướng dẫn họ.
Điều bất ngờ là… trong số đó có Trí Khang.
Mấy tháng không gặp, anh đã thay đổi.
Vẫn vóc dáng gầy gò, nhưng ánh mắt điềm đạm hơn, cử chỉ chững chạc, nói chuyện cũng giữ lễ độ. Không còn sự cuồng nhiệt như trước, chỉ còn lại khoảng cách rất đúng mực.
DL là nơi anh luôn mong muốn được làm việc. Để tránh sự ngượng ngùng, tôi giao anh cho một nhân viên cũ có kinh nghiệm, hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Ngoài những lúc họp nhóm, chúng tôi gần như không trò chuyện.
Nhưng… Tịnh Kỳ lại không dễ gì buông tha.
Hôm đó, cả nhóm đang họp tổng kết công việc. Cửa phòng họp bất ngờ bật mở.
Tịnh Kỳ bước vào, bụng bầu vượt mặt, tay ôm một hộp giữ nhiệt, dáng vẻ đường đột khiến tất cả đều sững sờ.
Trí Khang lập tức đứng dậy, vội vã đến bên cô.
“Sao em lại đến đây? Có gì thì về nhà nói.”
Cô ta không đáp, chỉ mỉm cười mở nắp hộp.
“Em biết anh mệt vì tăng ca, nên nấu canh sườn hầm khoai từ cho anh. Uống nóng sẽ ấm bụng.”
“Chúng tôi đang họp, em ra ngoài đi.” Giọng Trí Khang hạ thấp, mang theo vẻ khó xử.