Tôi Và Trà Xanh Mang Thai Cùng Lúc - Chương 10
Tôi quay đầu lại, thấy mẹ Trí Khang đang đứng trước mặt, tay xách một chiếc túi, gương mặt đầy vẻ khó chịu khi thấy tôi đang say.
Bà ta bịt mũi như sợ nhiễm mùi rượu, giọng đầy trách móc: “Nhà họ Trí chúng tôi từng là ân nhân cứu mạng cô. Giờ cô lại dồn con dâu chúng tôi vào tù. Cô định ăn cháo đá bát sao?”
Tôi nhìn bà, gương mặt quen nhưng cũng xa lạ. Thái độ ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Tôi nắm tay Hạ Vũ Lâm, định kéo anh đi tiếp.
“Bạn luôn nói rằng ngày tốt nghiệp còn xa lắm…”
Tiếng hát của tôi chưa kịp ngân vang, bà ta đã bước lên chắn đường.
“Tố Như, tôi không đến để cãi nhau. Nhưng người nên biết buông bỏ thì mới sống thanh thản. Coi như vì tình cũ với Trí Khang, cô viết lá thư hòa giải đi. Bỏ qua cho Kỳ Kỳ…”
Phiền phức thật đấy.
Tôi thở dài, tháo giày cao gót ném thẳng vào mặt bà ta.
“Tha cái đầu bà ấy! Bà có cút đi không? Ai muốn tha thì tự mà tha. Tôi đây không biết bà là ai hết, đừng có léo nhéo trước mặt tôi. Bà mà còn chặn đường tôi nữa, lần nào tôi gặp bà tôi đánh lần đó.”
Bà ta bị dọa đến sợ hãi, vừa ôm mặt vừa lùi lại: “Đồ điên… điên thật rồi… quỷ say rượu…”
Bà ta bỏ chạy.
Bên cạnh, Hạ Vũ Lâm vỗ tay tán thưởng: “Đúng là Tố Như mà tôi biết.”
Tôi liếc anh, chợt nhận ra – từ nãy đến giờ anh chỉ đứng xem, chẳng buồn lên tiếng can ngăn.
Tôi giơ nắm tay lên: “Anh cũng muốn chọc tức tôi đúng không? Còn vỗ tay? Tôi đập chết anh bây giờ!”
Tôi lao vào, đấm nhẹ lên đầu anh mấy cái cho hả giận.
Anh chẳng tránh, vẫn nhẫn nại để tôi xả hết. Rồi sau đó, nhẹ nhàng dìu tôi về nhà, còn giúp tôi thay giày, đặt tôi nằm lên giường.
Kết quả là cả hai cùng ngã xuống giường.
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài phân.
“Anh cũng muốn bắt nạt tôi đúng không?” Tôi nhìn anh, ấm ức hỏi.
“Có thể không?” Giọng anh trầm ấm, khe khẽ vang lên.
“Không được.” Tôi nghiêm túc lắc đầu.
Nhưng khi môi anh chạm vào tôi, mọi thứ như tan chảy.
Có lẽ… là vì rượu.
Phải rồi, chắc chắn là do rượu.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong phòng mình. Quần áo xộc xệch, chăn gối rối tung, Hạ Vũ Lâm không còn ở đó.
Tôi ôm mặt.
Có thể bạn quan tâm
Già đầu rồi mà uống rượu cũng dám mơ… cảnh ấy…
Mà nhân vật chính trong mơ… lại là người tôi vẫn luôn coi như anh em tốt. Thế mà tôi dám…
Tặc tặc… đúng là hết thuốc chữa rồi.
Tôi chỉnh lại trang phục, lấy hết can đảm mở cửa.
Ngay trước mặt, Hạ Vũ Lâm đang đứng đó, tóc còn ướt, trên người… không mặc áo.
Tôi chết sững.
Nam chính trong giấc mơ đêm qua bỗng hiện hình sống động ngay trước mắt – lại còn quấn quanh eo một chiếc khăn tắm hồng in hình mèo Hello Kitty. Là khăn của tôi.
Tôi trợn tròn mắt, nuốt khan rồi không kìm được: “Phịch!” – đóng sầm cửa lại.
Tôi trượt lưng xuống đất, ôm đầu.
Toang thật rồi. Hóa ra đêm qua không phải mơ.
Giờ tôi phải đối mặt với anh thế nào đây? Nên giả vờ mất trí nhớ, hay đánh anh ngất rồi bỏ trốn?
Trời ơi… có hố nào gần đây không, tôi muốn chui vào ngay.
“Em không sao chứ, Tố Như?” Giọng anh vang lên bên ngoài, “Em thấy trong người thế nào? Có chỗ nào không ổn không?”
Tôi chỉ muốn giả chết. Nhưng anh ở ngoài kiên trì gõ cửa, có lúc tưởng như sắp phá cửa xông vào.
Cuối cùng tôi đành mở cửa bước ra, mặt dày như thép.
“Tôi… vừa đi vệ sinh, bụng hơi khó chịu.” Tôi xoa bụng, giọng ngập ngừng.
Anh nghiêng đầu, chỉ vào cửa nhà vệ sinh cách vài bước: “Trong phòng không có nhà vệ sinh. Chỉ có cái ở ngoài kia thôi.”
Tôi đỏ bừng mặt, phản ứng theo bản năng: “Tôi nói là có là có! Đây là nhà tôi mà!”
Anh hơi ngớ ra vì tiếng quát bất ngờ, không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng quay vào bếp.
Vài phút sau, anh bưng ra một bữa sáng thịnh soạn: bánh mì nướng, trứng chiên, thịt xông khói, yến mạch, sữa… như thể lục tung cả tủ lạnh nhà tôi lên mà bày ra.
Tôi ngồi ăn, vừa nhai vừa cân não nghĩ cách xóa sạch dấu vết “tội lỗi” đêm qua.
Nhưng chưa kịp tìm được lý do, anh đã thản nhiên nói: “Ăn xong, đi với tôi một chút.”
Tôi cảnh giác: “Đi đâu?”
“Chỗ bác sĩ tâm lý tôi quen. Có thể giúp được em.”