Tôi Và Trà Xanh Mang Thai Cùng Lúc - Chương 12
“Họ đồn là do mấy lần cô ta ăn chơi trong bar. Ngay cả cô ta cũng không biết bố đứa bé là ai, nên mới đổ vấy lên Trí Khang.”
Tôi chợt nhớ đến cái đêm đầy tuyết ấy, khi Tịnh Kỳ dùng sự bi lụy và cuồng si để kéo Trí Khang về nhà, ánh mắt của cô ta khi ấy đầy yêu thương mãnh liệt… Hóa ra, tình yêu cũng có nhiều gương mặt khác nhau.
“Nếu không nhờ đứa bé quá đặc biệt, nhà họ Trí chắc còn bị bịt mắt lâu. Nghe nói trước đây Trí Khang từng yêu một cô gái rất sâu đậm, nhưng lại bị bố mẹ ngăn cấm.” Đồng nghiệp thở dài, rồi quay đi.
Tôi mở máy tính, bắt đầu một ngày làm việc mới.
Tan sở, lễ tân nói có một bà cụ đã chờ tôi rất lâu.
Là mẹ Trí Khang.
Bà đứng trước mặt tôi, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe. Mái tóc bạc lòa xòa che đi vết nhăn chằng chịt. Dáng vẻ của bà giờ chẳng còn chút gì là người mẹ cao ngạo năm xưa.
“Như Như, con giúp dì với… dì không biết Trí Khang đi đâu nữa rồi… Con là người duy nhất nó nghe lời…”
Tôi nhìn bà, ánh mắt không còn giận dữ, chỉ còn sự xa cách.
“Xin lỗi. Tôi không giúp được gì.”
Tôi gọi bảo vệ.
Nhưng bà không từ bỏ. Tối hôm đó, bà lại xuất hiện trước cổng nhà tôi, vẫn cầu xin tôi đi tìm Trí Khang cùng bà.
Tôi nắm tay Hạ Vũ Lâm, nhẹ nhàng nói: “Đây là vị hôn phu của tôi. Chúng tôi sắp kết hôn. Nếu bà không tìm được con trai, có thể đến đồn cảnh sát trình báo. Chúng tôi… không thể giúp được nữa.”
Có thể bạn quan tâm
Từ hôm đó, bà không xuất hiện thêm lần nào nữa.
Một năm sau.
Tôi sinh một cặp song sinh đáng yêu. Trong buổi tiệc đầy tháng, giữa khung cảnh náo nhiệt và tiếng cười chúc mừng rộn rã, tôi vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Một người đàn ông đứng lặng lẽ nơi góc xa.
Anh rất gầy, cao ráo, nét mặt hao gầy nhưng vẫn phảng phất sự dịu dàng năm xưa. Anh đứng đó, nhìn tôi và các con bằng ánh mắt trầm lặng. Rồi anh mỉm cười – một nụ cười dịu dàng mà chan chứa nước mắt. Sau đó… lặng lẽ rời đi, biến mất giữa dòng người tấp nập.
“Vợ à, tiệc sắp bắt đầu rồi.” Hạ Vũ Lâm bước đến, dịu dàng nắm lấy tay tôi.
Tay còn lại anh đẩy chiếc xe đẩy hai tầng, nơi hai đứa nhỏ đang say giấc nồng, gương mặt đỏ hồng giống hệt anh.
Cả gia đình bốn người cùng bước vào sảnh tiệc. Tiếng vỗ tay chào đón vang lên nồng nhiệt.
Ánh đèn lung linh soi rọi, nụ cười nở rộ trên môi, tôi biết – tối nay chắc chắn sẽ là một buổi tối tuyệt vời.
Và tôi, cuối cùng cũng bước đến nơi có ánh sáng thật sự thuộc về mình.