Tổn Thương Và Ngờ Vực - Chương 1
Có những mối tình bắt đầu không phải từ sự rung động, mà từ một bản hợp đồng lạnh lùng, nơi hai con người tưởng chừng chẳng bao giờ giao nhau bỗng bị ràng buộc bởi chữ ký trên tờ giấy hôn thú. Câu chuyện bạn sắp nghe mở ra từ một cuộc hôn nhân như thế: Ngô Nhã Chi – cô gái bình thường, kiên cường, chấp nhận bước vào hôn nhân vì cần tiền chữa bệnh cho bà ngoại; và Trần Dạ Hàn – người đàn ông quyền lực, lạnh lùng, chỉ coi việc kết hôn là một cách để đối phó với gia tộc và tranh giành quyền lực trong công ty.
Hai người vốn định khi đạt được mục đích, sẽ đường ai nấy đi. Thế nhưng, đời sống chung – dù chỉ thoáng qua, dù đôi khi chỉ là vài khoảnh khắc tình cờ – lại khiến con tim bắt đầu rung động. Giữa những lần Nhã Chi chật vật trong biển người, Trần Dạ Hàn xuất hiện đúng lúc; giữa những cơn đau, những lần say rượu, cô lại thấy sự dịu dàng mà anh chưa từng thừa nhận. Một cái ôm trong đêm giông bão, một ánh mắt ngập ngừng, hay thậm chí chỉ là bữa sáng lặng lẽ chuẩn bị sẵn – tất cả đã khiến bức tường lạnh lùng giữa họ dần nứt vỡ.
Nhưng tình cảm của Nhã Chi không dễ dàng. Trong lòng Trần Dạ Hàn luôn có một cái tên – Kỳ Dao – người con gái thanh mai trúc mã, người mà anh từng yêu sâu nặng. Khi Kỳ Dao trở về, những lời dèm pha, những ánh nhìn soi mói, thậm chí cả những màn kịch đầy toan tính, đã đẩy Nhã Chi vào vực thẳm của sự hoài nghi: Liệu bản thân chỉ là một “thế thân”? Liệu tình cảm mỏng manh kia có bao giờ đủ sức cạnh tranh với quá khứ của anh?
Càng lúc, Nhã Chi càng muốn rời đi, tự nhủ bản thân không nên cố chấp. Nhưng trái tim con người nào có dễ buông bỏ. Sự xuất hiện của Dực Phong – mối tình tuổi trẻ, người bạn từng là ánh sáng trong những ngày cô đơn – càng khiến cuộc đời cô thêm phần rẽ nhánh. Giữa hai người đàn ông, một bên là sự dịu dàng đã từng nâng đỡ, một bên là sự mạnh mẽ khiến tim cô vừa đau vừa nhớ… Nhã Chi sẽ chọn thế nào?
Đỉnh điểm là khi những hiểu lầm bị đẩy lên cao trào, Kỳ Dao vì ghen tuông mà gây ra nguy hiểm, đặt Nhã Chi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Chính lúc ấy, Trần Dạ Hàn đã không chút do dự thốt lên: “Nhã Chi là người tôi yêu nhất.” Tất cả khúc mắc dần sáng tỏ.
Đây không chỉ là câu chuyện về một cuộc hôn nhân hợp đồng trở thành thật lòng, mà còn là hành trình của một cô gái học cách đối diện trái tim mình, của một người đàn ông học cách bảo vệ điều quý giá nhất. Đây là câu chuyện về tình yêu nảy mầm từ sự thử thách, lớn lên giữa những hiểu lầm, và chỉ khi mất đi mới nhận ra giá trị thật sự.
*****
Vì muốn giúp bạn thân mua bằng được phiên bản giới hạn của một con búp bê, tôi chen lấn giữa biển người đông nghịt đến mức trẹo cả chân.
Nhược Lan lo lắng định đưa tôi vào bệnh viện, nhưng mãi chẳng bắt được xe. Cuối cùng, cô ấy cầm điện thoại của tôi, bấm số gọi cho Trần Dạ Hàn.
Tôi còn chưa kịp ngăn thì đã muộn.
Một năm qua chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, thế nhưng ngay cả gương mặt anh tôi cũng hiếm khi nhìn thấy. Anh ấy sao có thể vì một cái trẹo chân của tôi mà xuất hiện?
Ấy vậy mà chỉ mười phút sau, một chiếc Bentley màu đen dừng ngay trước mặt. Tôi đứng sững, không dám tin vào mắt mình.
“Anh… đến đây làm gì?” Tôi khẽ hỏi, giọng có phần run rẩy.
Trần Dạ Hàn không đáp, chỉ cúi xuống bế bổng tôi lên.
“Tôi tự đi được…” Giữa đám đông chen chúc, mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ.
“Đừng nhúc nhích.”
Giọng anh vẫn lạnh nhạt, phẳng lặng như mặt hồ, chẳng chút gợn sóng. Nó giống hệt ngày chúng tôi cùng nhau đi đăng ký kết hôn, khi anh chỉ thốt ra một câu: “Hôn nhân hợp đồng, mỗi người đạt được điều mình cần.”
Tôi cần tiền để phẫu thuật cho bà ngoại.
Anh cần một người vợ trên danh nghĩa để ứng phó chuyện liên hôn gia tộc.
Khi nào anh nắm trọn quyền trong công ty, chúng tôi sẽ chia tay trong êm đẹp.
Quan hệ giữa chúng tôi vốn đơn giản như một bản thỏa thuận. Ngày thường, nước sông không phạm nước giếng, thậm chí còn chẳng sống chung. Tôi cũng chẳng mấy khi chủ động liên lạc. Cuộc gọi ngày hôm nay là ngoại lệ hiếm hoi.
Khi Trần Dạ Hàn lấy túi chườm đá đặt lên chân tôi, có lẽ vì lực tay quá mạnh khiến tôi đau đến nhăn mặt. Anh dừng lại, động tác chậm dần, trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Còn đau không?”
Tôi ngập ngừng gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu.
“Tôi… tôi không sao nữa. Anh có thể về trước đi.”
Anh ngẩng đầu, ánh mắt trầm lắng: “Về đâu?”
Tôi khựng lại. Đúng rồi, căn hộ này vốn đứng tên Trần Dạ Hàn. Nếu có người phải rời đi, thì cũng chỉ có tôi.
Bàn tay anh khẽ giữ lấy cổ chân tôi, ánh mắt sâu thẳm khiến tôi bối rối.
“Cảm ơn anh đã bôi thuốc. Chắc tôi không sao đâu…” Tôi lắp bắp, cố đứng dậy chứng minh, nào ngờ lảo đảo suýt ngã vào bàn trà.
Anh lập tức đưa tay ôm lấy tôi, bàn tay vừa khéo đặt lên eo.
“Sao em không chịu yên một chút?”
Sự ấm áp từ lòng bàn tay anh lướt qua da thịt khiến toàn thân tôi thoáng cứng đờ. Hóa ra tôi đã đánh giá quá cao khả năng tự chống đỡ của mình.
Không nói thêm lời nào, Trần Dạ Hàn bế thẳng tôi vào phòng ngủ.
Tôi nhìn anh tháo đồng hồ, khẽ hỏi: “Anh… không về sao?”
“Bên ngoài đang mưa.”
Tiếng mưa tí tách rơi xuống bệ cửa sổ, vang lên không dứt. Tôi thoáng nghĩ, anh có xe cơ mà, cơn mưa đâu thể ngăn cản anh. Nhưng khoảnh khắc anh cởi áo khoác, tôi bất giác ngẩn người.
Có thể bạn quan tâm
“Nhìn gì thế?”
Tôi nhận ra mình đang chăm chú dõi theo lồng ngực săn chắc thấp thoáng sau lớp áo sơ mi trắng. Giật mình, tôi vội quay đi.
“Anh… anh định ngủ ở đây sao?”
“Không được sao?”
Xét cho cùng, chúng tôi danh nghĩa vẫn là vợ chồng, ở cùng phòng ngủ vốn chẳng sai. Trước đây, khi về nhà cũ, vì lo người lớn nghi ngờ, chúng tôi từng ngủ chung một giường. Nhưng khi ấy, giữa hai người lại như có cả một dải ngân hà ngăn cách, khách khí và xa lạ.
Giờ phút này, khi anh vừa nằm xuống, tim tôi bất giác đập rộn ràng.
“Giường này hơi nhỏ, tôi sợ làm phiền anh.” Tôi viện cớ, hy vọng anh chuyển sang phòng khác.
Không ngờ anh đặt tay lên eo tôi, khẽ nhích lại gần.
“Không nhỏ, vừa đủ.”
Anh tắt đèn. Trong bóng tối, tiếng thở của cả hai hòa quyện, gợi cảm giác mơ hồ khó tả.
“Lần trước, ông nói muốn chúng ta sớm có con.”
Mặt tôi nóng bừng, cắn chặt môi thì thầm: “Vậy… anh ứng phó thế nào?”
“Tôi không ứng phó.”
Trong bóng tối, tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt anh. Chỉ nghe giọng nói trầm thấp vang lên: “Tôi nói rồi, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.”
Tôi thầm nghĩ, lý do này cũng coi như một cách trì hoãn hợp lý. Kéo dài thêm thời gian, đến khi anh hoàn toàn kiểm soát được công ty, chúng tôi sẽ có thể “thuận theo tự nhiên” mà ly hôn.
Ngoài kia, bất chợt vang lên một tiếng sấm rền. Tôi giật mình, cả người run lên rồi theo bản năng nhào vào lòng anh. Tôi vốn luôn sợ sấm chớp, đôi tay vô thức ôm chặt lấy Trần Dạ Hàn không chịu buông. Anh đưa tay che tai tôi, như muốn chắn đi thứ âm thanh khiến tôi hoảng sợ.
Sấm đã tan, nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Tôi định lùi lại, nhưng nhận ra anh không có ý thả tôi ra.
“Trần Dạ Hàn.”
“Sao vậy?”
“… Dây thắt lưng của anh… đang cấn vào tôi.”
Anh khựng lại một nhịp, rồi giọng khàn khàn vang lên: “Nhã Chi, quần tôi đâu có thắt lưng.”
Tôi hiểu ngay ý tứ sau câu nói đó, mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.
Đêm ấy, tôi trằn trọc mãi chẳng yên. Trần Dạ Hàn không làm điều gì quá đáng, chỉ ôm tôi trong vòng tay. Thế nhưng, những hình ảnh mơ hồ lại không ngừng hiện ra trong đầu, khiến tôi càng thêm bối rối.
Trong mơ, anh nắm tay tôi, dẫn tay tôi đặt lên cơ bụng săn chắc, giọng trầm khẽ hỏi: “Không phải em từng muốn xem sao?”
Tôi giật mình tỉnh giấc, tim đập dồn dập.
“Sao vậy? Ngủ không ngon à?”
Trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua khe rèm hắt thẳng vào phòng, chói đến nhức mắt. Tôi dụi mắt, lí nhí đáp: “Tôi gặp ác mộng.”
“Ác mộng sao?” Anh bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc. “Nhưng trong mơ em lại gọi tên tôi.”
Má tôi nóng bừng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Trước mặt anh, tôi có cảm giác như chẳng còn chốn nào để giấu giếm.
Khi chân tôi gần như đã bình phục, tôi lập tức tìm đủ lý do để tránh mặt. Tôi sợ, một ngày nào đó, trong cơn mơ hồ lại buột miệng nói ra những điều không nên, để rồi không còn can đảm đối diện với anh nữa.
Nhược Lan thấy vậy liền trêu chọc: “Nhã Chi, nhìn thái độ này chẳng lẽ cậu đã thích anh ta rồi sao? Hôn nhân hợp đồng xem ra sắp biến thành thật lòng mất rồi.”
Tôi ho sặc vì ngụm nước vừa uống: “Sao có thể chứ!”
Ánh mắt cô ấy như muốn nhìn thấu tâm can tôi: “Sao lại không? Nhớ lần trước cậu bị thương không?



