Tổn Thương Và Ngờ Vực - Chương 7
Trần Dạ Hàn cũng vậy, phía sau vẻ ngoài trầm lặng, anh đã rung động từ những điều giản dị nhất nơi cô gái tưởng chừng mong manh nhưng lại kiên cường đến lạ.
Thế nhưng, tình yêu đâu chỉ có dịu dàng. Sự trở lại của Kỳ Dao – bóng hình thanh mai trúc mã, đã đẩy mọi thứ lên tận cùng của hiểu lầm. Những lời đàm tiếu, ánh mắt mỉa mai từ bạn bè anh, sự so sánh khắc nghiệt, tất cả khiến Nhã Chi chìm sâu vào mặc cảm. Cô tự cho rằng bản thân chỉ là cái bóng thay thế, rằng tình cảm của anh, nếu có, cũng chỉ vì gương mặt cô giống một người khác. Đã có lúc cô muốn rời đi, đã có khi chủ động nhắn tin đòi ly hôn, thậm chí tin rằng tình yêu ấy chỉ là sự ngộ nhận của riêng mình.
Nhưng chính những khoảnh khắc tưởng như mất đi ấy, sự thật lại được phơi bày. Kỳ Dao vì ghen tuông mà sắp đặt, thậm chí gây nguy hiểm cho Nhã Chi. Khi lưỡi dao khẽ để lại một vết cắt trên cổ cô, Trần Dạ Hàn đã bật khóc. Đó không còn là ánh mắt lạnh lùng của một người chỉ muốn hoàn thành hợp đồng, mà là sự run rẩy của một người đàn ông sợ mất đi điều quý giá nhất đời mình. Và cũng chính lúc ấy, anh thốt ra lời khẳng định khiến tất cả sáng tỏ: “Nhã Chi là người tôi yêu nhất.”
Thì ra, từ đầu đến cuối, anh chưa từng coi cô là thế thân. Những nhường nhịn với Kỳ Dao, chỉ bởi ân tình hai nhà. Những xuất hiện bất đắc dĩ, chỉ vì cô ấy bày mưu tính kế. Còn trái tim thật sự của Trần Dạ Hàn, đã trao cho Nhã Chi từ lâu, chỉ là anh không nói, còn cô không dám tin.
Khi hiểu ra sự thật, những tổn thương, những giọt nước mắt từng rơi xuống, bỗng trở thành phép thử. Phải đi qua bao nhiêu khúc quanh, họ mới đủ tin tưởng để đặt tay vào nhau.
Từ một cô gái luôn nghĩ mình chỉ là người ngoài, Ngô Nhã Chi cuối cùng cũng học cách tin rằng bản thân xứng đáng được yêu. Từ một người đàn ông đặt lợi ích lên hàng đầu, Trần Dạ Hàn cũng đã học cách hạ thấp tự tôn, thậm chí cúi mình để giữ lấy người phụ nữ của đời mình.
Cuộc hôn nhân khởi đầu bằng thỏa thuận, cuối cùng đã trở thành tình yêu chân thành. Nhã Chi không còn sợ hãi những lời đàm tiếu, không còn tự ti trước cái tên Kỳ Dao. Bởi giờ đây, cô biết rõ, trái tim Trần Dạ Hàn chỉ dành cho mình. Còn Trần Dạ Hàn, sau bao biến cố, cũng không còn giấu giếm hay né tránh. Anh dùng chính tình cảm nồng nàn và sự hiện diện của mình để chứng minh, cô không phải là cái bóng, mà là người duy nhất anh muốn đi cùng đến hết cuộc đời.
Câu chuyện khép lại trong hình ảnh hai người thật sự trở thành vợ chồng đúng nghĩa. Không còn hợp đồng, không còn giả vờ, không còn khoảng cách. Chỉ còn lại tình yêu – tình yêu được nuôi dưỡng từ nỗi đau, thử thách và cả những giọt nước mắt.
Có thể bạn quan tâm
Người nghe có thể thấy mình đâu đó trong Ngô Nhã Chi – một cô gái từng hoang mang, từng tự ti, từng nghĩ bản thân không xứng đáng được yêu, nhưng cuối cùng vẫn tìm thấy hạnh phúc khi dám đối diện trái tim. Người nghe cũng có thể thấy một phần hình bóng Trần Dạ Hàn – một người đàn ông tưởng chừng vô cảm, nhưng lại yêu sâu đậm đến mức sẵn sàng gạt bỏ tất cả để giữ lấy người mình thương.
Đây không chỉ là một câu chuyện tình cảm lãng mạn. Nó còn là bài học về sự tin tưởng và dũng khí trong tình yêu. Đôi khi, con người ta phải đi qua những hiểu lầm, tổn thương, thậm chí tưởng chừng đánh mất, thì mới hiểu được giá trị thật sự của một người đang ở cạnh mình.
Và điều đẹp đẽ nhất mà truyện để lại chính là thông điệp: tình yêu thật sự không phải khởi đầu bằng sự lựa chọn hoàn hảo, mà bằng những khoảnh khắc bất ngờ chạm đến trái tim. Chỉ cần hai người dám buông bỏ định kiến, dám tin tưởng và dám yêu, thì hạnh phúc sẽ đến, dù muộn nhưng vẫn trọn vẹn.
Khi câu chuyện khép lại, ta có thể mỉm cười thay cho Ngô Nhã Chi. Bởi sau những tháng ngày dằn vặt, sau những tổn thương và ngờ vực, cuối cùng cô cũng tìm thấy một bến đỗ thật sự. Người đàn ông từng khiến cô khóc, từng làm cô đau, giờ lại là người lau đi giọt lệ và ôm trọn cô vào vòng tay.
Đó chính là sự viên mãn giản dị nhưng sâu sắc nhất. Và có lẽ, với bất kỳ ai đang lắng nghe, cũng sẽ cảm thấy trong lòng dấy lên một niềm tin: dù khởi đầu có lạnh lẽo, dù hành trình có chông chênh, thì tình yêu chân thành vẫn có thể nở hoa, và mang đến một cuộc đời đáng để mơ ước.



