Tổng Giám Đốc Muốn Cưới Tôi - Chương 3
Họp thì còn nhiều, nhưng cơ hội gặp em không phải lúc nào cũng có.”
Dáng vẻ anh lúc ấy vừa tự nhiên vừa tinh tế, như thể mọi thứ đều nằm trong dự tính.
Rồi anh nghiêng người, cúi sát xuống gần tôi, giọng thấp hẳn: “Với lại, cuộc họp nào có thể quan trọng bằng chuyện lấy vợ?”
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể thấy rõ hàng mi dài khẽ rung, còn trong đôi mắt ấy — phản chiếu lại hình ảnh tôi, rõ ràng đến nao lòng.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghe rõ từng nhịp tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.
“Thẩm Dạ Hàn…” – tôi khẽ gọi, giọng hơi run.
Có lẽ anh cũng nhận ra vẻ bối rối của tôi, đôi tai khẽ ửng đỏ. Anh vội lùi lại, kéo giãn khoảng cách, cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Khụ…” Anh hắng giọng, rồi nói nhỏ: “Vậy tôi đi làm việc trước.”
Lời tạm biệt có phần vội vã. Khi anh xoay người bước đi, tôi còn thoáng thấy bước chân dài ấy hình như có chút loạng choạng.
Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, tôi khẽ kéo cửa kính xe lên. Trong lòng bỗng dâng trào một niềm vui kỳ lạ – thứ cảm xúc vừa mới mẻ vừa khó gọi tên.
Hình như… tôi thật sự thích cảm giác được ở bên cạnh Thẩm Dạ Hàn.
Đêm xuống.
Có lẽ vừa xong công việc, anh gửi cho tôi một tấm ảnh – mặt trăng tròn vằng vặc giữa nền trời đêm.
Tôi nhanh tay đáp lại: 【Đẹp quá.】
Tin nhắn từ anh đến gần như ngay sau đó: 【Ừ. Nhìn thấy nó liền nghĩ đến em.】
Tôi ngẩn người. Nghĩ… đến tôi?
Khuôn mặt bỗng nóng bừng.
【Anh lúc nào cũng giỏi nói mấy lời khiến người ta đỏ mặt thế này à?】
Anh trả lời bằng giọng điệu điềm nhiên đến mức tôi chẳng biết nên cười hay tức: 【Anh chỉ nói điều mình nghĩ thôi. Vậy cũng tính là thả thính sao?】
Người này thật biết cách khiến tim người khác loạn nhịp.
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra lời đáp thì điện thoại lại rung.
【Ngày mai em có rảnh ăn trưa không?】
Tôi gần như không cần suy nghĩ: 【Có chứ.】
Từ đó, những bữa trưa của tôi bắt đầu có thêm anh.
Khi rảnh, anh sẽ đi dạo phố cùng tôi. Từ ngày có Thẩm Dạ Hàn đi bên cạnh, tôi nhận ra số ánh nhìn ngoái lại trên đường tăng lên rõ rệt.
Mỗi lần tiễn tôi về, anh lại như có phép, lôi ra từ xe một món quà mới. Khi là chiếc túi phiên bản giới hạn, lúc lại là món trang sức hiếm trên sàn đấu giá.
Ban đầu, tôi thật sự không dám nhận. Nhưng thái độ của anh nghiêm túc đến mức tôi khó mà từ chối.
“Cô Khương, bây giờ chúng ta đang tìm hiểu nhau, nghĩa là tôi đang theo đuổi cô.”
“Những món quà này chỉ là phần tôi nên làm. Chúng không hề vượt quá khả năng chi trả của tôi.”
“Còn nếu cô không nhận, tôi sẽ nghĩ… cô đang từ chối tiến thêm với tôi.”
Anh nói xong thì hơi cúi đầu, giọng nhỏ đi: “Hay là… cô thật sự muốn từ chối?”
Bộ dạng đó khiến tôi hoàn toàn bó tay.
Và thế là, tôi đành xách cả đống túi lớn túi nhỏ về nhà, mỗi ngày đều cảm thấy mình sắp bị… tiền dìm đến nghẹt thở.
Nhưng nhận mãi, tôi cũng thấy ngại.
Nên hôm nay, trước buổi hẹn trưa, tôi đến trung tâm thương mại sớm để tìm mua quà đáp lại.
Tôi đi một vòng lớn mà vẫn chẳng chọn được thứ gì anh có thể thiếu. Cuối cùng, tôi chọn một chiếc cà vạt cùng thương hiệu anh hay dùng – kiểu dáng đơn giản nhưng thanh lịch, dễ phối với mọi bộ vest.
Khi đang chờ thanh toán, phía sau chợt vang lên một giọng cười quen thuộc.
“Khương Nhã Vân, em hết làm loạn rồi à?”
Tôi khựng lại. Giọng nói đó… tôi chẳng thể nhầm.
Tần Mặc Khiêm.
Tôi quay đầu, thấy anh cùng vài người bạn đang đứng ngay trước cửa tiệm, dáng vẻ nhàn nhã như thể đến đây chỉ để xem kịch vui.
Có thể bạn quan tâm
Tôi không buồn đáp, chỉ quay lại quầy, chờ nhân viên gói hàng.
Nhưng bọn họ chẳng chịu yên.
“Trợ lý Khương mua quà cho Anh Tần à? Cà vạt này hợp với vest hôm nay của anh lắm nha.”
“Chắc là muốn dỗ Anh Tần hết giận hả? Một cái cà vạt chắc chưa đủ đâu.”
Giữa đám cười nói ồn ào, giọng Tần Mặc Khiêm lạnh lẽo cắt ngang: “Ai cần cô ta tặng? Nhưng nếu em chịu nhận sai, tôi có thể cho em xuống bậc thang này.”
Nghe đến đây, tôi chỉ thấy buồn nôn.
Tôi không thèm nhìn anh, giọng dứt khoát: “Tôi đã nghỉ việc rồi. Tôi tên là Khương Nhã Vân, không phải ‘trợ lý Khương’.”
“Và món quà này, không liên quan gì đến Tần Mặc Khiêm. Làm ơn đừng xen vào chuyện của người khác.”
Mấy gương mặt đang cười nhạo kia lập tức sượng trân. Sắc mặt Tần Mặc Khiêm cũng sầm lại, ánh mắt anh ta tối đi.
“Em làm đến mức này vẫn chưa đủ à?” – giọng anh gằn xuống. – “Đừng quá đáng, Khương Nhã Vân, tôi không kiên nhẫn mãi đâu.”
Ánh mắt anh ta liếc về phía chiếc hộp vừa được gói xong, giọng đanh lại: “Cà vạt nam, em còn có thể tặng ai ngoài tôi?”
Tôi trả tiền, bình thản đáp: “Tặng cho người tôi đang xem mắt. Có vấn đề gì sao?”
Tần Mặc Khiêm khẽ nheo mắt.
“Không phải em nói không đi xem mắt à?”
Tôi nhấc túi quà, quay người rời khỏi quầy.
“Thay người khác rồi.”
Giọng anh ta lập tức trầm hẳn, như đang cố kìm cơn giận.
“Ai?”
Tôi dừng lại, khẽ quay đầu, giọng bình thản: “Thẩm Dạ Hàn.”
Cái tên ấy vừa vang lên, cả nhóm người phía sau đều im bặt.
Chỉ một lát sau, vài tiếng cười khẽ xen lẫn giễu cợt cất lên — những tiếng cười khó nghe đến mức khiến tôi chẳng buồn quay lại nữa.
Giọng Tần Mặc Khiêm vang lên phía sau, lạnh buốt như dao cắt:
“Khương Nhã Vân.”
“Lấy đàn ông khác ra để chọc tôi, ngốc lắm.”
“Huống hồ… nếu muốn bịa thì cũng phải bịa cho giống thật chứ?”
Tôi chẳng buồn quay đầu. Những lời anh ta nói, giờ đây chẳng còn đủ sức khiến tôi dao động.
Tôi bước thẳng, để lại sau lưng những ánh nhìn soi mói và giọng cười nửa khinh bỉ.
Chỉ vì cuộc chạm trán vô nghĩa ấy, tôi đến điểm hẹn trễ mất một lúc.
Khi tôi vội vã bước vào nhà hàng, Thẩm Dạ Hàn đang gấp khăn ăn thành hoa. Anh khẽ cúi đầu, khéo léo xoay mấy nếp gấp, rồi khi thấy tôi đến, liền ngẩng lên giơ “tác phẩm” ra trước mặt:
“Cheng cheng~ Đẹp không?”
Tôi sững lại rồi bật cười: “Đẹp quá! Tinh xảo thế này… anh khéo tay thật đấy!”
“Xin lỗi, tôi gặp chút chuyện nên đến muộn, có phải anh đợi lâu không?”
Nghe tôi xin lỗi, anh khẽ đặt bông hồng khăn xuống bàn. Trong mắt anh thoáng qua một tia gì đó rất nhẹ, nhưng buồn.
“Không sao cả.”
Rồi anh im lặng một lát, như không nén nổi, lại khẽ hỏi: “Nghe tài xế nói… em vừa gặp bạn?”
Tôi thoáng khựng.
Câu hỏi ấy tưởng chừng bình thường, nhưng tôi hiểu ẩn ý trong đó. Ai chẳng biết chuyện tôi từng si mê Tần Mặc Khiêm nhiều năm.
Dù giữa tôi và Thẩm Dạ Hàn chưa từng nhắc đến chuyện quá khứ ấy, giờ anh lại chủ động hỏi…


