Tổng Giám Đốc Muốn Cưới Tôi - Chương 5
Vậy mà vẫn đi, xem con có hiểu chuyện đời không!”
Càng nghe, tôi càng sững sờ. Những mảnh ghép rời rạc bỗng khớp lại với nhau.
Nếu có quá nhiều “trùng hợp” như thế… thì chắc chắn chẳng thể gọi là ngẫu nhiên nữa rồi.
Hồi đại học, tôi đúng là có nhiều người theo đuổi. Nhưng khi ấy, trong mắt tôi chỉ có Tần Mặc Khiêm. Ai khác đều như những cái tên mờ nhạt trong đám đông.
Nếu Thẩm Dạ Hàn là một trong số họ… thì hẳn tôi chưa từng để ý đến anh dù chỉ một lần.
Vậy mà anh lại nhớ tôi suốt chừng ấy năm, giữ cả ảnh lớp, khắc cả chữ cái tên tôi, rồi đến tận bây giờ vẫn xuất hiện, vẫn kiên nhẫn, vẫn nhẹ nhàng yêu chiều tôi.
Nghĩ đến cách anh quan tâm từng chút một, từ món ăn tôi thích đến việc sẵn sàng hủy cả cuộc họp quốc tế chỉ để ăn trưa cùng tôi… tất cả bỗng trở nên rõ ràng đến lạ.
Tôi từng nghĩ, có thể anh đến với tôi vì hợp lý — vì tôi phù hợp, hoặc vì anh cần một người.
Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ, lý do thật sự lại là vì anh thật lòng thích tôi.
Và nếu ngay từ đầu, tất cả những gì anh làm đều xuất phát từ tình cảm ấy — vậy thì tôi còn gì để lẩn tránh?
Cảm giác như một tia sáng lóe lên trong đầu, mọi thứ trong tôi chợt thông suốt.
Hóa ra, đôi khi người ta không cần thêm thời gian để yêu, mà chỉ cần một khoảnh khắc để hiểu rằng: mình vốn đã được yêu từ rất lâu rồi.
Tôi cúp máy, tim vẫn còn đập mạnh vì những gì mẹ vừa nói. Trong đầu, một ý nghĩ bốc đồng vụt qua — tôi muốn lập tức chạy đi tìm Thẩm Dạ Hàn.
Không hiểu sao, người đàn ông luôn trả lời tin nhắn của tôi gần như ngay lập tức, hôm nay lại im lặng đến lạ. Tôi gửi tin nhắn đầu tiên từ sớm, vậy mà chờ mãi đến mười giờ tối vẫn không thấy hồi âm. Cuối cùng, tôi đành bấm gọi.
Nhưng đầu dây bên kia không ai nghe máy.
Tôi thử nhắn cho trợ lý của anh, song cậu ta chỉ dùng điện thoại công việc, mà giờ này đã khuya, cũng chẳng ai phản hồi.
Sự im lặng kéo dài khiến trong lòng tôi dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, như thể có điều gì đó sắp lệch khỏi quỹ đạo. Tôi chỉ có thể nằm trằn trọc suốt đêm, mắt mở thao láo trong bóng tối, và đến sáng thì hai quầng thâm dưới mắt đã đậm như mực.
Sáng hôm sau, tôi mới nhận được tin nhắn từ trợ lý anh.
【Xin lỗi cô Khương, tối qua tôi quên sạc điện thoại công việc nên không thấy tin nhắn.】
【Về phần tổng giám đốc Hạ, tối qua tâm trạng anh ấy hình như không được tốt, cũng không cho tôi liên lạc. Nhưng tôi biết xe của anh vẫn đỗ ở nhà.】
【Cô Khương tìm anh ấy có việc gấp sao?】
Tôi lập tức trả lời: 【Không gấp lắm, nhưng anh có thể gửi tôi địa chỉ nhà anh ấy được không?】
Chưa đầy một phút sau, địa chỉ đã được gửi đến.
Tôi mở bản đồ — cũng không xa.
Không chần chừ, tôi rửa mặt qua loa, khoác áo và gọi xe đi ngay.
Nhà Thẩm Dạ Hàn là biệt thự đơn lập, nằm yên tĩnh trong khu dân cư sang trọng. Hàng rào phủ đầy cây xanh, cổng sắt đen bóng như mới lau dọn. Tôi tiến lại định bấm chuông, nhưng phát hiện cửa… không khóa.
Chỉ cần đẩy nhẹ, cánh cổng đã mở ra.
Vừa đi vào, tôi vừa nhắn cho anh, bước thật chậm để không gây tiếng động.
Chưa kịp đến cửa chính, bên trong đã vọng ra tiếng trò chuyện.
Giọng một người đàn ông nghe vừa bất lực vừa tức tối: “Anh đang đùa tôi à? Này, anh em! Anh là Thẩm Dạ Hàn đấy!”
Tiếp đó là giọng trầm khàn quen thuộc — giọng anh, nhưng pha lẫn men say và nỗi nặng lòng: “Thì sao chứ? Thẩm Dạ Hàn chẳng phải cũng là con người à? Là người thì sẽ có cảm xúc, là người thì sẽ bị tổn thương…”
Tim tôi chợt siết lại.
Có thể bạn quan tâm
Người kia thở dài: “Nhưng mà, ngay từ đầu anh đã đòi cưới người ta, cô ấy do dự chút cũng đâu có gì sai?”
Thẩm Dạ Hàn đáp, giọng nghẹn ngào: “Nhưng trước kia cô ấy suốt ngày nói muốn cưới cái gã Tần nào đó, sao đến lượt tôi thì lại không được?”
“Còn nữa… nếu không phải tôi nhờ người gửi cho cô ấy đoạn video tên Tần điên kia phát rồ, thì cô ấy đâu chịu đến tìm tôi…”
Tôi chết sững.
Video nặc danh đó — là anh sắp xếp?
Giọng anh tiếp tục, trầm và run run:
“Có lẽ cô ấy chỉ đang dùng tôi để quên người khác. Nếu tôi không tìm cách giữ cô ấy bên mình, một ngày nào đó cô ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi. Cũng như hôm qua — cô ấy lại gặp hắn rồi còn gì…”
“Bảy năm rồi… tôi nhất định phải nắm lấy cơ hội này!”
Tôi đứng chết lặng.
Người còn lại im bặt hồi lâu, rồi nói bằng giọng nửa trách nửa thương:
“Vậy nên anh uống say mèm, gọi hơn năm chục cuộc không ai dậy nổi là vì chuyện đó?”
“Anh biết không, chỉ một đêm mà anh tiêu hủy nửa cái tủ rượu nhà đấy!”
“Chỉ vì người ta chưa nghĩ xong thôi mà!”
Thẩm Dạ Hàn khẽ nấc, giọng khàn khàn như lẫn trong khói rượu: “Vậy… sao Tiểu Vân lại không yêu tôi?”
Người bạn của anh nghiến răng, bật thốt: “Đã nói là vấn đề thời gian mà! Anh đúng là đồ ngốc!”
Tôi đứng nép sau góc tường, lặng lẽ nghe hết. Đến khi nghe thấy câu ấy, tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng, tiếng bật cười của tôi thoát ra khẽ khàng mà rõ ràng giữa không gian yên ắng.
Ngay lập tức, bên trong vang lên tiếng cảnh giác: “Ai ở ngoài đó?”
Cửa bật mở.
Người bước ra là một chàng trai cao ráo, tuấn tú, dáng vẻ phong lưu, ánh mắt sắc sảo. Nhìn gương mặt ấy, tôi chỉ biết thầm nghĩ: đúng là trai đẹp chỉ kết bạn với trai đẹp.
Anh ta vừa nhìn đã nhận ra tôi, sững lại một giây rồi reo lên: “Ơ, chẳng phải Khương Nhã Vân sao? Cậu đến tìm Thẩm Dạ Hàn à?”
Tôi hơi chần chừ, rồi gật đầu: “À… đúng vậy.”
Như vớ được cứu tinh, anh ta liền kéo tay tôi vào nhà: “Mau vào đi! Cậu không biết sáng nay nó hành tôi muốn điên luôn rồi…”
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi vào trong, lòng vẫn chưa thôi rối bời.
Vừa bước chân qua cửa, cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng sững.
Sàn nhà đầy rẫy chai lọ rượu vương vãi, mùi cồn nồng nặc quyện trong không khí.
Thẩm Dạ Hàn ngồi thẫn thờ ở một góc sofa, tóc rối bời, mắt đỏ hoe. Áo sơ mi dính rượu loang lổ, vài chiếc cúc bung ra, để lộ một bên vai cùng phần ngực rắn chắc dưới lớp vải nhàu.
Tôi chết lặng vài giây.
Người bạn khi nãy của anh liếc qua tôi, rồi lại liếc về phía anh, ánh mắt đảo một vòng đầy ẩn ý.
“Ài, hai người cứ nói chuyện đi nhé.



