Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 19
Cô gan thật, biết tôi là ai không?"
Lam Nhi biết không thể chống chế, liền cúi đầu xin lỗi:
"Tôi xin lỗi, thưa phu nhân..."
Không bỏ qua, Chu Huệ Di giơ tay định đánh Lam Nhi:
"Để tôi cho cô biết thế nào là lễ độ!"
Ngay lúc tay cô ta vừa giơ lên, Cố Hạ Phi nhanh tay nắm lấy cổ tay cô ta, ánh mắt sắc lạnh:
"Phu nhân, chúng tôi biết mình có lỗi. Mong cô bỏ qua."
Nói rồi cô khẽ đẩy tay Chu Huệ Di ra. Ánh mắt cô lúc này không còn sợ hãi như mười năm trước, mà đầy bình tĩnh và kiên định.
Chu Huệ Di bị phản kháng thì tức tối, gằn giọng:
"Cô dám thái độ với khách à? Các người chống đối tôi đấy à?"
Cố Hạ Phi vẫn giữ giọng điềm đạm nhưng đầy mỉa mai:
"Phu nhân, chúng tôi biết mình sai, nhưng cô không thể ra tay đánh người như vậy được."
Chu Huệ Di nghe vậy liền nghẹn lời, mặt đỏ bừng tức giận:
"Cô...! Tôi muốn gặp quản lý!"
Một lát sau, quản lý khách sạn vội vàng đi đến, lễ phép cúi đầu:
"Phu nhân, cô cần gì ạ?"
Chu Huệ Di hét lên giận dữ:
"Anh là quản lý ở đây phải không? Quản lý mà để nhân viên vô lễ với khách thế này sao?"
Quản lý giật mình, biết đây là vị khách không thể đắc tội, liền cúi đầu xin lỗi:
"Thành thật xin lỗi phu nhân, tôi sẽ chấn chỉnh lại nhân viên ngay."
Thế nhưng Chu Huệ Di chưa thỏa mãn, giận dữ ra lệnh:
"Không cần chỉnh gì hết! Tôi muốn hai người này bị đuổi việc!"
Quản lý thoáng bối rối, lúng túng đáp:
"Chuyện này... thưa phu nhân..."
Cô ta lúc này liền cau mày khó chịu, ra vẻ đắc ý mà lên tiếng: "Nếu không đuổi, tôi sẽ nói với chồng tôi khiến khách sạn này phải đóng cửa!"
Quản lý nghe vậy liền hốt hoảng: "Phu nhân, mong cô đừng làm vậy ạ."
Lời anh còn chưa dứt, Cố Hạ Phi đã bước lên, giọng điềm tĩnh: "Cô muốn gì, tôi sẽ làm theo yêu cầu."
Chu Huệ Di nhếch môi, ánh mắt đầy thỏa mãn: "Nếu không muốn bị đuổi, hãy quỳ xuống xin lỗi tôi."
Hành động của cô ta khiến Cố Hạ Phi vô cùng căm ghét, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế, cắn răng: "Được."
Nói xong, cô lập tức quỳ xuống. Lam Nhi và quản lý đều sững người. Lam Nhi đau lòng đến nghẹn, vì cô mà Cố Hạ Phi phải chịu nhục.
Dù thấy vậy, Chu Huệ Di vẫn không hề buông tha. Cô ta đứng cười đầy khoái chí, vẻ mặt ngạo mạn.
Lúc này, từ phía xa có một nhóm người bước đến. Trong số đó là một người đàn ông trung niên tóc vàng mắt xanh và một thanh niên điển trai cũng với diện mạo phương Tây. Họ bước gần lại.
Người đàn ông trung niên thắc mắc, hỏi bằng tiếng Anh: "Sao có người lại quỳ trên sàn thế kia?"
Người thanh niên bên cạnh chính là Diệp Ảnh Quân. Nghe vậy, anh liền nhìn về phía đó, nhận ra người đứng là Chu Huệ Di liền lên tiếng: "Huệ Di!"
Có thể bạn quan tâm
Anh vội cùng họ đi đến. Chu Huệ Di nghe tiếng anh thì giật mình quay lại. Cố Hạ Phi cũng rùng mình khi nghe thấy tên anh, vội cúi đầu thấp xuống. Cô cảm thấy khó thở, nhói đau trong lòng, tim đập loạn.
Cùng lúc đó, Trương Nhã Tịnh cũng vừa đến khách sạn. Nhìn thấy cảnh tượng Cố Hạ Phi đang quỳ trước Chu Huệ Di, lại thấy Diệp Ảnh Quân đang tiến đến, cô giận đến mức sôi máu, bước nhanh vào.
Diệp Ảnh Quân tiến lại gần, ánh mắt lạnh tanh nhìn Chu Huệ Di: "Cô đến đây làm gì? Cô đang làm cái gì vậy hả?"
Cô ta lập tức chuyển giọng, tỏ vẻ đáng thương: "Quân, em và con đến tìm anh..."
Đúng lúc đó, bé con chạy đến ôm chân anh: "Baba, Mạc Kỳ tìm được mẹ lớn rồi, nhưng mami lại bắt mẹ quỳ gối dưới đất."
Nghe vậy, anh giật mình nhìn về phía người đang quỳ. Người đàn ông tóc vàng cũng cúi người, đưa tay ra, nói bằng tiếng Anh: "Cô gái, đứng dậy đi, đừng quỳ nữa."
Cố Hạ Phi hiểu rõ, bởi cô từng học rất giỏi tiếng Anh. Cô hít một hơi sâu. Đây là lúc cô phải thay đổi. Không thể yếu đuối như trước nữa.
Cô ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt màu xanh biển trong trẻo, mỉm cười nhẹ. Người đàn ông khựng lại. Diệp Ảnh Quân cũng nhìn rõ gương mặt cô, lập tức tái mặt, hoảng hốt kêu lên:
"Cố... Cố Hạ Phi? Là em sao?"
Cô nghe thấy nhưng không phản ứng, tập trung vào người đàn ông tóc vàng. Ông ta đưa tay giúp cô đứng lên: "Cô gái, cô không sao chứ? Mau đứng dậy nào."
Cô nhìn sang Chu Huệ Di một cái, rồi nắm tay ông ấy đứng dậy, giọng nhẹ nhàng: "Cảm ơn ngài."
Người đàn ông mỉm cười, sau đó quay sang hỏi Diệp Ảnh Quân: "Diệp tổng, anh biết cô ấy sao?"
Diệp Ảnh Quân như bừng tỉnh, vội đáp: "Đúng vậy. Cô ấy là vợ tôi, tên là Cố Hạ Phi."
Nghe xong, Cố Hạ Phi cười nhạt, lên tiếng bằng chất giọng dứt khoát:
"Thưa ngài, mong anh chú ý lời nói. Tôi không phải là vợ anh, và cũng không phải là Cố Hạ Phi mà anh vừa nhắc đến."
Câu nói ấy như lưỡi dao đâm vào tim Diệp Ảnh Quân. Anh sững người: "Hạ Phi, sao em lại nói như vậy?"
Cô vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt sắc lạnh, giọng nói gay gắt hơn:
"Tôi nhớ không nhầm thì anh là tổng giám đốc của Diệp Thị. Tôi từng đọc báo về anh. người đẩy vợ mình vào tù bốn năm trước, và cô ấy đã chết trong đó. Tôi không rõ vì sao tôi lại giống vợ anh đến vậy, nhưng tôi không phải là cô ấy."
Diệp Ảnh Quân nghẹn họng, không thể phản bác. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc:
"Em..."
Chưa kịp nói hết, Trương Nhã Tịnh đã bước đến, giọng đầy tức giận:
"Đúng vậy! Cô ấy không phải là vợ anh! Tôi đã nói rồi, Phi Phi đã chết trong tù!"
Diệp Ảnh Quân vẫn không tin: "Tôi không tin! Hạ Phi!"
Đúng lúc đó, một người đàn ông khác từ trong khách sạn bước ra, giọng mỉa mai:
"Diệp tổng, cô ấy là thư ký của tôi. Mong anh đừng nhận nhầm người."
“Anh hai, Chủ tịch!”. Cố Hạ Phi và Trương Nhã Tịnh đồng thanh gọi khi thấy Trương Minh Thành.
Ông Edward đứng cạnh cũng nghe thấy nhưng không hiểu gì, liền bước lên hỏi bằng tiếng Anh: “Mọi người đang nói gì vậy? Có chuyện gì sao?”
Trương Minh Thành giật mình khi nhận ra ông, liền đặt tay trước ngực chào theo phong cách châu Âu: “Ngài Edward William, xin thứ lỗi vì những chuyện không hay vừa rồi.”
Ông Edward gật đầu mỉm cười rồi quay sang Cố Hạ Phi, dịu dàng hỏi: “Cô gái, cô tên là Daisy phải không?”
Cố Hạ Phi khẽ cúi đầu lịch sự: “Vâng thưa ngài, tôi tên là Daisy. Lần đầu gặp ngài lại để xảy ra chuyện không hay, thật sự xin lỗi.”
Ông Edward xua tay, cười hiền và giới thiệu: “Không sao.



