Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 52
bằng mọi giá.
Cố lấy lại bình tĩnh, thay quần áo rồi rời khỏi nhà, đến nhà chính của cha.
Vừa bước vào, cô nghe thấy tiếng cha và anh trai đang bàn luận gì đó trong phòng khách, mắt dán chặt vào bản tin sáng sớm trên truyền hình.
Cô bước đến gần hơn thì sững sờ khi nghe người dẫn chương trình nói:
“Tin tức sáng nay: xảy ra một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến gia tộc Diệp thị. Người thừa kế duy nhất. ngài Diệp Ảnh Quân. đã gặp tai nạn. Theo hình ảnh từ camera giao thông ghi lại, anh bị một nhóm người truy đuổi. Chiếc xe do tài xế điều khiển mất lái, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng…”
Người dẫn chương trình truyền hình vừa dứt lời thì trên màn hình lập tức xuất hiện đoạn clip trích từ camera giao thông. Hình ảnh ghi lại cảnh vụ tai nạn và cả quá trình đưa Diệp Ảnh Quân đến bệnh viện cấp cứu. Cố Hạ Phi nhìn thấy cảnh tượng đó, cả người như hóa đá, tim nhói lên từng hồi.
Đột nhiên, hai chân cô mềm nhũn, khuỵu xuống sàn nhà không còn chút sức lực. Cha và anh trai cô đang ngồi cạnh đó lập tức quay đầu lại, hoảng hốt khi thấy cô ngã gục:
“Daisy! Em không sao chứ?!”
Họ nhanh chóng chạy đến đỡ cô dậy. Biết rằng cô đã nhìn thấy tin tức về Diệp Ảnh Quân, ông Edward William lập tức tắt tivi để tránh khiến cô thêm kích động.
Cố Hạ Phi cảm thấy như cả thế giới sụp đổ trước mắt. Cô không thể tin được người đàn ông mà cô vừa từ chối tha thứ… giờ lại đang nằm trên bàn mổ. Cô từng mong sẽ không còn gặp lại anh, nhưng giờ đây trái tim cô lại đau nhói đến nghẹt thở.
Jayson nhanh chóng bế cô lên sofa để cô ngồi nghỉ. Thấy em gái đang thẫn thờ, anh nhẹ nhàng an ủi, giúp cô lấy lại tinh thần. Một lúc sau, khi bình tĩnh hơn, Cố Hạ Phi nắm lấy tay anh, giọng nghẹn ngào:
“Anh… anh đưa em đến bệnh viện. Em muốn gặp anh ấy.”
Ông Edward không ngăn cản, chỉ gật đầu với Jayson:
“Đưa con bé đi nhanh lên.”
Chiếc xe lao nhanh đến bệnh viện giữa dòng người và xe cộ đông đúc. Trước cổng bệnh viện là hàng dài phóng viên đang chờ đợi tin tức. Xe vừa dừng lại, Cố Hạ Phi đã lập tức bước xuống và lao thẳng vào sảnh chính, mặc kệ mọi ống kính và ánh nhìn xung quanh.
Cô chạy đến quầy tiếp tân, hấp tấp hỏi:
“Cô cho tôi hỏi, người bị tai nạn sáng nay—Diệp Ảnh Quân—đang được cấp cứu ở đâu ạ?”
Y tá chưa kịp trả lời, Cố Hạ Phi đã lặp lại câu hỏi lần nữa, ánh mắt đầy lo lắng. Nhận thấy cô quá kích động, cô y tá ra hiệu cho cô bình tĩnh. Đúng lúc đó, Jayson cũng vừa vào đến, lập tức xin lỗi và nhờ y tá chỉ đường.
Khi đã bình tĩnh hơn, Cố Hạ Phi được y tá hướng dẫn đến khu cấp cứu dành riêng cho nhà họ Diệp.
Cô vội vã chạy về hướng đó. Khi đến nơi, cô nhìn thấy bà nội Diệp, ba và mẹ Diệp đang đứng chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Dù trong lòng đang hỗn loạn, cô vẫn lễ phép cúi đầu chào:
“Con… con chào bác, chào bà ạ…”
Thấy Cố Hạ Phi xuất hiện, cả ba người đều bất ngờ. Mẹ Diệp đang khóc cũng sững lại khi thấy cô:
“Phi Phi? Sao con lại ở đây?”
Cô nén xúc động, cúi đầu trả lời:
“Con vừa xem tin tức sáng nay… nghe nói Diệp Ảnh Quân bị tai nạn, nên con đến ngay ạ.”
Nói đến đây, cô đưa tay lên ngực, hít một hơi thật sâu rồi hỏi:
“Anh ấy… tình hình của anh ấy thế nào rồi ạ?”
Mẹ Diệp bật khóc nức nở, không thể nói nên lời. Ba Diệp ôm lấy vợ mình, nhẹ nhàng đáp:
“Bác sĩ nói tình trạng rất nguy kịch. Xương sườn, vùng lưng và cả chân đều bị chấn thương nghiêm trọng. Phải mổ gấp.”
Có thể bạn quan tâm
Nghe đến đây, người Cố Hạ Phi như đông cứng lại. Cô không thể tin được tai nạn lại nghiêm trọng đến thế. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong cô bỗng chốc vỡ òa.
Ba Diệp tiếp tục nói, giọng trầm buồn:
“Tối qua nó không về nhà. Sáng sớm hôm nay lại tự mình lái xe từ đâu đó quay về. Không ngờ lại bị một nhóm côn đồ truy đuổi rồi xảy ra tai nạn…”
Nghe đến đó, Cố Hạ Phi run rẩy cả người. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ. Phải chăng… chính vì những lời cay nghiệt mà cô đã nói hôm qua, khiến anh rơi vào hoàn cảnh như vậy?
Đúng lúc ấy, các vệ sĩ của nhà họ Diệp đi cùng một nhóm cảnh sát bước đến, cúi người lịch sự báo cáo với ba Diệp:
“Thưa ngài, chúng tôi đã tìm được nhóm người truy đuổi thiếu gia. Hiện tại họ đã bị bắt giữ. Chúng tôi đang lấy lời khai và sẽ xử lý theo đúng pháp luật.”
Ba Diệp nghe báo cáo từ vệ sĩ chỉ gật đầu, sau đó khoát tay ra hiệu cho họ trở lại công việc của mình.
Mọi người ngồi chờ trước phòng cấp cứu suốt ba tiếng đồng hồ. Bà nội Diệp vì sức khỏe yếu nên đã được đưa về nhà nghỉ ngơi. Ba Diệp thì sợ vợ mình khóc quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nên đã sai vệ sĩ đi mua nước. Không khí dần trở nên trầm lắng. Mẹ Diệp cũng đã ngưng khóc, ngồi lặng lẽ bên ngoài phòng cấp cứu.
Bất chợt, Cố Hạ Phi đang ngồi thì bỗng nhiên ngất xỉu. Jayson đang ngồi cạnh hốt hoảng, lập tức đỡ lấy cô, vừa lay người vừa kêu lớn:
“Bác sĩ! Nhanh lên! Em gái tôi ngất rồi!”
Một bác sĩ gần đó nhanh chóng chạy tới, kiểm tra tình trạng và đưa cô vào phòng bệnh.
Sau một lúc khám sơ bộ, vị bác sĩ bước ra ngoài, đối diện với Jayson cùng ba mẹ Diệp đang lo lắng chờ đợi.
Jayson hỏi dồn dập:
“Bác sĩ, em gái tôi bị sao vậy ạ?”
Ba mẹ Diệp cũng hỏi với giọng đầy sốt ruột:
“Cậu mau nói đi, con bé sao rồi?”
Vị bác sĩ nhà họ Diệp chỉnh lại áo blouse, thở ra một hơi rồi khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
“Cô ấy không sao cả, chỉ là mệt mỏi do đang mang thai thôi. Mọi người yên tâm, không có gì nguy hiểm cả.”
Cả ba người lập tức sửng sốt trước tin này. Dù không rõ đứa bé có phải là của Diệp Ảnh Quân hay không, nhưng họ vẫn cảm thấy vui mừng khi biết tin Cố Hạ Phi mang thai.
Ngay lập tức, Jayson gọi điện thông báo cho ông Edward William.
Một tiếng sau, Cố Hạ Phi dần tỉnh lại. Khi mở mắt, cô thấy cha và anh trai đang ngồi bên cạnh. Cô từ từ ngồi dậy, toàn thân mệt mỏi. Nhớ lại chuyện ngất đi, cô khẽ hỏi:
“Cha? Sao cha lại ở đây?”
Ông Edward nhìn con gái, ánh mắt đầy lo lắng nhưng vẫn có phần nghiêm nghị:
“Con mang thai mà lại giấu cha. Vậy đứa bé là của ai?”
Cố Hạ Phi không nói gì, chỉ im lặng. Ông Edward nghiêm mặt, hỏi thẳng:
“Là của Diệp Ảnh Quân phải không?”
Cô hơi giật mình vì bị đoán trúng, đành nhẹ gật đầu.



