Tổng Tài Giả Làm Công Nhân - Chương 03
Tôi chớp mắt, càng thêm mơ hồ.
“…Vậy sao anh không… cùng tôi… kiểu như… anh hiểu ý tôi mà…”
Thiên Phong nghiêng mặt qua, ánh nhìn có chút trêu ghẹo:
“Vội vàng quá, tôi sợ dọa em bỏ chạy đấy.”
Tôi lập tức ngồi bật dậy, quả quyết phản bác:
“Tôi không sợ!”
Thiên Phong liếc tôi, ánh mắt như chứa ý trêu chọc nhẹ nhàng:
“Không sợ à?”
“Vậy thì em giải thích sao về việc run cầm cập suốt cả buổi tối, đầu cũng không dám ngẩng lên, cứ né tránh như một chú thỏ con bị vây vào góc tường, em nghĩ tôi không để ý chắc?”
Tôi cứng họng, mặt đỏ bừng, chỉ muốn có cái hố nào đó để chui xuống.
“Cũng… cũng không đến mức như anh nói mà…”
Anh nhướn mày, giọng điệu lười biếng nhưng không kém phần sắc bén:
“Thật sao? Tôi thấy em như đang cố tránh giao tiếp với người khác ấy. Cái kiểu nhút nhát này, có phải trên mạng gọi là… chứng sợ xã hội không?”
Tôi cúi đầu, lí nhí đáp:
“Ừm…”
Anh bật cười thành tiếng:
“Thật sự mắc chứng sợ giao tiếp thật à? Thế sao lại mở được quán cà phê?”
Tôi thật thà giải thích:
“Khách đặt hàng tự động qua app, tôi chỉ làm nước ở quầy rồi để họ tự tới lấy. Không cần nói chuyện, thì tôi càng thấy dễ thở hơn.”
Thiên Phong chống cằm, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú:
“Thế nếu khách nhất quyết lại gần bắt chuyện thì sao, chẳng hạn như… bây giờ này?”
Vừa nói, anh vừa nghiêng người về phía tôi, cố tình rút ngắn khoảng cách.
Khoảng cách quá gần khiến ánh mắt chúng tôi vô tình chạm vào nhau.
Không ai nói gì.
Không khí bỗng dưng yên ắng đến mức nghe được cả nhịp tim đập.
Tôi vẫn đang ngậm cây kẹo mút trong miệng, lúng túng muốn tránh ánh nhìn ấy. Nhưng ngay lúc đó, tôi nhận ra… anh đang nhìn chằm chằm vào môi mình.
Yết hầu Thiên Phong khẽ chuyển động.
Giọng anh trầm xuống, khàn đặc như bị kiềm nén:
“Nếu như… chuyện lớn kia thì tạm gác lại… còn những chuyện nhỏ hơn, em muốn thử không?”
Tôi lập tức cảm nhận được ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi mình, trái tim như bị kéo căng đến cực hạn.
Tôi hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, khẽ hất cằm lên:
“Muốn… tôi muốn.”
Chưa dứt câu, cây kẹo mút trong miệng tôi đã bị anh nhẹ nhàng rút ra.
Cây kẹo chạm vào răng cửa, khiến tôi hơi đau, còn chưa kịp kêu lên thì một bóng đen ập đến.
Ngay sau đó, tiếng kêu nhỏ bị một nụ hôn lặng lẽ thay thế.
Ban đầu, nụ hôn của Thiên Phong còn có phần vụng về, giống như chưa từng trải qua nhiều. Nhưng tôi đâu khá hơn. Cả hai đều luống cuống, chạm vào nhau một cách lóng ngóng, nhưng lại chân thành đến lạ.
Chỉ sau vài giây, anh đã tìm được tiết tấu.
Bàn tay anh khẽ luồn ra sau gáy tôi, dẫn dắt từng cử động, từng hơi thở, từng nhịp tim như hòa vào nhau qua đôi môi chạm khẽ.
Cả hai đều dùng chung loại sữa tắm của khách sạn, mùi hương dịu nhẹ như hòa quyện, bao phủ cả không gian.
Có thể bạn quan tâm
Nhiệt độ cơ thể anh nóng hơn bình thường, gần như khiến tôi choáng váng, đầu óc quay cuồng không định hình nổi mình đang ở đâu.
Một lúc sau, cây kẹo mút lại được anh đẩy nhẹ trở lại miệng tôi, như chưa từng có gì xảy ra.
Tôi còn đang ngơ ngác thì Thiên Phong đã nhẹ nhàng lau đi giọt nước bên khóe môi tôi, rồi lại quay người tiếp tục lướt chọn phim như chẳng có gì đặc biệt vừa diễn ra.
Một lúc sau, khi tôi đã hoàn hồn lại, tôi kéo vạt áo anh một cách rụt rè:
“Thiên Phong… tôi vẫn… vẫn muốn hôn nữa…”
Người đàn ông lúc nãy còn vờ bình thản, giờ lại khựng người trong giây lát.
Anh lẩm bẩm một câu gì đó rất khẽ.
Rồi không nói không rằng, anh quẳng điều khiển tivi sang một bên, xoay người lại, ánh mắt dâng lên một ngọn lửa không thể giấu.
Rất nhanh sau đó, tôi chẳng còn nhớ bộ phim kia tên gì, cũng chẳng biết cây kẹo mút vị dâu ấy cuối cùng trôi về đâu.
Thứ duy nhất tôi nhớ là khi anh lại cúi xuống, một lần nữa giúp tôi lau những giọt nước còn vương trên môi, anh cười nhẹ, giọng khàn khàn vang lên bên tai:
“Vị dâu này… đúng là ngọt thật.”
Mặc dù suốt đêm đó chúng tôi chỉ cuộn tròn trong chiếc chăn, chuyện trò đến khi trời sáng, không có gì vượt giới hạn, nhưng tôi lại cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ.
Có chút bối rối, có chút ngượng ngùng, nhưng cũng rất… ngọt ngào.
Sáng hôm sau, ngồi trong quán cà phê nhỏ của mình, tôi vừa xoa xoa đôi môi vẫn còn hơi sưng, vừa thẫn thờ nhìn về phía công trường đối diện.
Từng đợt bụi bay lên mù mịt.
Tôi không thấy bóng dáng Thiên Phong đâu cả.
Nhưng trong lòng lại chẳng hề lo lắng. Ngược lại, tôi còn ngồi đó, ngẩn ngơ mường tượng hình ảnh đôi tay anh khi lao động, cơ bắp rắn chắc, gân xanh nổi bật rõ từng đường.
Đang chìm trong mớ cảm xúc mơ màng, thì điện thoại — vốn để chế độ im lặng — đột nhiên sáng màn hình.
Một cuộc gọi đến.
Vừa nhìn thấy tên người gọi, lòng tôi như rơi xuống đáy vực.
Tôi sững người nhìn chằm chằm vào điện thoại, căng thẳng đến mức không dám nhấc máy.
Mãi đến khi người gọi cúp máy, tôi vẫn chưa thể trấn tĩnh.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
“Cốc, cốc.”
Tiếng gõ cửa kính bất ngờ vang lên.
Tôi giật mình ngẩng đầu.
Thiên Phong đang đứng ngoài cửa, nhìn tôi với ánh mắt lười nhác quen thuộc.
Trên người anh phủ đầy bụi đất, vài chỗ còn vương cả xi măng khô.
Dưới ánh nắng, cả người anh như tỏa ra một lớp hơi nóng mờ ảo.
Dưới ánh nắng rực rỡ buổi sớm, làn bụi mờ phủ nhẹ quanh người anh như một lớp sương nóng. Toàn thân anh như tỏa ra hơi ấm khó nắm bắt, vừa gần gũi vừa bí ẩn.
Thiên Phong không vào trong, chỉ đứng ngoài tấm kính, lười biếng nghiêng người nhìn tôi, giọng trêu chọc vang lên:
“Sao vậy? Nhìn em có vẻ không vui. Dịch vụ tối qua của tôi không khiến em hài lòng à?”
Tôi hoảng hốt xua tay, lắc đầu lia lịa:
“Không… không phải như vậy đâu.”
Chỉ là… nghe anh nhắc đến “tối qua”, trái tim tôi lại rục rịch, bối rối mà mong chờ.
Tôi ngập ngừng, chần chừ một lát rồi lấy hết can đảm hỏi:
“Tối nay… có thể… tiếp tục không?”