Tổng Tài Giả Làm Công Nhân - Chương 04
Thiên Phong nhướng mày, giả vờ không hiểu ý:
“Tiếp tục chuyện gì cơ?”
Trong quán chỉ có mình tôi, vậy mà tôi vẫn theo phản xạ hạ thấp giọng, lí nhí như đang giữ một bí mật riêng tư:
“Ý tôi là… ra ngoài… ngủ lại…”
Anh bật cười, giọng lười biếng vang lên:
“Không được rồi. Tối nay tôi bận, công trường có việc gấp, không rời đi được.”
Tôi khẽ gật đầu, tỏ ra thông cảm. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh anh đội mũ bảo hộ, mồ hôi đẫm lưng áo, miệt mài khuân gạch, trộn vữa suốt đêm.
Là một cô chủ biết điều, tôi không muốn làm khó “nhân viên” của mình.
“Vậy… anh cứ làm việc đi nhé.”
Tôi cười gượng gạo, nhưng lòng hơi chùng xuống.
Đôi môi tôi — nơi tối qua từng được anh hôn nhẹ đến đỏ ửng — vẫn còn hơi sưng, như một trái mọng chín đỏ căng đầy nước, chỉ cần mím nhẹ cũng khiến màu sắc ấy thêm rực rỡ.
Thiên Phong nhìn tôi chăm chú, ánh mắt thoáng qua một tia ngập ngừng, yết hầu khẽ chuyển động.
Bỗng anh nói:
“Ra đây một lát.”
“Hả? À… được.”
Tôi ngỡ anh không thích trò chuyện qua lớp kính, nên liền đứng dậy, bước ra ngoài, nhẹ nhàng đi tới cạnh anh.
“Anh gọi tôi ra… có chuyện gì sao?” — tôi cẩn thận hỏi, giọng khẽ như gió thoảng.
Thiên Phong không đáp. Giữa tiếng ầm ầm từ công trường xa xa và âm nhạc quảng cáo lặp đi lặp lại từ quán kem bên cạnh, anh bỗng nghiêng người xuống, khẽ hôn lên má tôi một cái.
Chưa kịp phản ứng, môi anh đã chạm nhẹ lên môi tôi.
Chỉ là một nụ hôn rất khẽ, rất nhanh.
Ngoài đôi môi chạm nhau, không có bất cứ phần nào khác trên cơ thể anh tiếp xúc với tôi, dù người anh vẫn còn bụi bặm vì vừa từ công trường trở về.
Nhưng tuyệt nhiên, anh không để chút bụi nào vướng lên người tôi.
Thiên Phong cười khẽ, giọng trầm ấm:
“Dù có bận thế nào, cũng phải tranh thủ phục vụ cô chủ một chút chứ.”
Trái tim tôi như có ai đang gõ nhịp, dồn dập đến nghẹt thở.
Chưa kịp đáp lời, Thiên Phong đã quay người rảo bước trở lại công trường, dáng đi vừa ung dung vừa dứt khoát.
Còn tôi thì… cứ thế đứng ngây ra đó, mặt đỏ như quả cà chua, từng bước quay lại quán cà phê như người vừa đi trên mây trở về mặt đất.
Lòng tôi lâng lâng đến mức cứ như… trúng số độc đắc vậy.
Suốt hai mươi bốn năm sống một đời bình dị, lần đầu tiên tôi bốc đồng, liều lĩnh dấn thân vào chuyện tình cảm mơ hồ với một người đàn ông… mà không ngờ lại chọn trúng một người tốt đến thế.
Thiên Phong không chỉ đẹp trai, mà còn tôn trọng tôi, dịu dàng và tinh tế.
Dù anh nghèo đến mức mỗi ngày phải lao động chân tay vất vả để kiếm sống…
Nhưng chẳng sao cả.
Tôi có thể tiết kiệm hơn một chút, làm việc chăm chỉ hơn một chút, bán thêm vài ly cà phê để nuôi anh cũng được.
Chỉ có điều, vài ngày sau đó, Thiên Phong dường như quá bận.
Mỗi lần tôi rụt rè nhắn tin rủ anh ra ngoài, anh đều từ chối vì công trường đang vào giai đoạn cao điểm.
Thi thoảng lắm, anh mới tranh thủ ghé ngang qua cửa tiệm, cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi rồi lại vội vã rời đi, chưa kịp nói gì thêm.
Anh còn dặn tôi không nên tùy tiện đến công trường tìm anh, vì nơi đó tiềm ẩn nhiều rủi ro. Anh hứa, chỉ cần tan ca là sẽ tự đến gặp tôi.
Mà nói thật…
Có thể bạn quan tâm
Cái kiểu quan hệ mập mờ này… nếu để người ngoài nhìn vào, e rằng họ còn tưởng tôi mới là chú chim hoàng yến đang được bao dưỡng.
Ngày ngày trông ngóng, chờ đợi “kim chủ” ghé qua phát kẹo, âu yếm vài câu.
Lặp lại vài lần như thế, dù tính tôi có hiền cỡ nào cũng bắt đầu thấy hơi… ấm ức.
Tôi đã chuyển cho anh hẳn hai vạn tệ.
Vậy mà suốt hai tuần lễ, tôi chỉ thu về vài nụ hôn ngắn ngủi, mà còn không được hôn môi lần nào trọn vẹn nữa là… cảm giác thật sự giống như bị lỗ vốn thê thảm.
Vì thế, hôm ấy khi Thiên Phong lại bước vào quán, tôi quyết định lấy hết can đảm, gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, cố tỏ ra là một “cô chủ nghiêm khắc”:
“Tôi thấy cách anh làm việc dạo này không ổn lắm đâu. Đã nhận tiền rồi thì nên có tinh thần trách nhiệm chứ.”
Hôm nay, Thiên Phong ăn mặc gọn gàng, người không vương bụi bẩn.
Vậy nên anh cứ thế đi thẳng vào quầy, không chút ngại ngùng. Nhân lúc không có khách, anh cúi người xuống, nhàn nhã hôn lên má tôi liên tục như gió thoảng.
Nhẹ nhàng, thong thả, như thể mỗi cái chạm môi là một cách anh đùa nghịch với tôi — hay chính xác hơn, là anh đang thích thú nhìn tôi đỏ mặt.
Và đặc biệt, anh có vẻ rất thích hôn lên má tôi.
Mỗi lần chạm môi, chỉ để lại dấu ửng hồng nhè nhẹ, rồi rất nhanh tan biến. Vậy mà anh chẳng bao giờ thấy chán.
Khi nghe tôi lầm bầm trách móc, Thiên Phong bật cười, giọng vẫn đầy vẻ lười biếng trêu chọc:
“Thì thầm gì như tiếng muỗi kêu vậy? Lớn tiếng lên chút xem nào.”
Tôi nuốt nước bọt, hít sâu một hơi, cố gắng lấy dũng khí, rồi thốt lên:
“Thiên Phong, tôi… tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc một lần.”
Anh nhướng mày, ánh mắt nửa tò mò nửa chế giễu:
“Nói chuyện gì cơ?”
Tôi khẽ ho một tiếng lấy đà, rồi nghiêm trang tuyên bố:
“Khụm… anh nhận tiền rồi mà không thực hiện đúng trách nhiệm của ‘chú chim hoàng yến’ thì… tôi phải trừ lương thôi!”
Thiên Phong nhướn cao đôi mày, ánh mắt lập tức ánh lên sự thích thú.
Anh cúi người xuống, cố ý dí sát vào tôi, cười mỉa nhẹ nhàng:
“Tú Linh, ai bảo em nhát gan chứ? Nhìn vậy mà to gan không tưởng.”
Anh híp mắt cười, rồi như thể vô tình hỏi:
“Mà tôi thắc mắc thật đấy… tại sao em lại muốn bao tôi?”
Với một người mắc chứng sợ giao tiếp như tôi, việc bị nhìn chăm chú và bị hỏi thẳng mặt như vậy là một dạng tra tấn không thể nhẹ nhàng hơn.
Tôi vội vàng lảng mắt đi nơi khác, nhỏ giọng đáp:
“Tại vì… tôi thấy anh đẹp trai. Dáng người cũng rất… thu hút. Đúng kiểu tôi thích.”
“Hơn nữa…”
Tôi ngập ngừng, giọng nhỏ đến mức chính mình còn khó nghe thấy:
“…Anh khiến tôi cảm thấy an toàn. Giống như… tôi cũng có thể có được một điều gì đó là của riêng mình…”
Có lẽ anh không nghe rõ câu cuối cùng.
Nhưng anh vẫn bật cười, ánh mắt mang theo tia trêu chọc quen thuộc:
“Ồ, nói trắng ra là… em thèm tôi nên mới bỏ tiền bao tôi chứ gì?”
Tôi đỏ bừng mặt, nhưng vẫn gật đầu không chút do dự:
“Ừm.”