Tổng Tài Giả Làm Công Nhân - Chương 07
Sắc mặt cha nuôi lập tức sầm lại.
“Đừng có hỗn! Không chịu về nhà lấy chồng, thì thằng anh mày cưới vợ kiểu gì hả?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, giọng đều đều:
“Ảnh muốn cưới vợ thì liên quan gì đến tôi?”
Ông ta gần như gào lên:
“Sao không liên quan? Mày nghĩ ai trả tiền cho mày học đại học?”
Tôi vẫn nhìn ông ta, ánh mắt không hề dao động:
“Tiền học là do tôi tự đi làm thêm để kiếm.”
“Bốn năm đại học, hai người chỉ cho tôi đúng năm trăm tệ.”
“Số tiền đó, tôi đã trả lại từ lâu rồi.”
Câu nói như chiếc búa đóng mạnh xuống bàn.
Cha nuôi nghẹn lời, gân cổ lên nhưng không thể bật ra câu nào phản bác.
Một lúc sau, cha nuôi tôi gân cổ lên, cố vớt vát:
“Không cho mày tiền là để rèn luyện đấy! Không cho thì đã sao? Hai mươi bốn năm nuôi nấng, mày tưởng chỉ vài lời là xóa sạch được à?”
Tôi bật cười lạnh, ánh mắt dứt khoát:
“Số tiền nuôi dưỡng, tôi sẽ từ từ trả.”
“Còn bây giờ, mời ông đi cho.”
Giọng tôi không to, nhưng cứng rắn và rành rọt.
Không khí lập tức lạnh hẳn đi, giống như từng lời nói đã đóng băng tất cả xung quanh.
Cha nuôi tôi giận đến mức mặt mày đỏ bừng, hai mắt như muốn tóe lửa.
“Được lắm! Mày cứng đầu đúng không? Để tao xem mày còn láo được đến bao giờ! Tao sẽ bắt mày về, nhốt lại trong kho nhà, cho chừa cái tật mất dạy!”
Vừa nói, ông ta vừa sấn tới, tay vung lên định túm lấy tôi.
Tôi hoảng hốt, theo bản năng lùi lại.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, một bóng người xuất hiện như từ hư không, động tác dứt khoát đá thẳng vào người cha nuôi tôi, khiến ông ta ngã dúi dụi vào bàn ghế.
Cả bộ bàn ghế đổ nghiêng, va vào sàn tạo nên những tiếng va chạm chát chúa.
Một giọng nam trầm lạnh như thép vang lên:
“Tôi bảo ông cút, ông không nghe rõ à?”
Là Thiên Phong.
Giọng anh lạnh đến mức không khí trong tiệm như bị đóng băng.
Cả căn phòng chỉ còn lại hơi thở nặng nề, một loại áp lực đè nén không thể thốt thành lời.
Cha nuôi tôi vốn gầy nhỏ, nay lại bị dọa cho choáng váng.
Biết không phải đối thủ, ông ta chỉ hung hăng trừng mắt liếc tôi, rồi lảo đảo rút lui, vừa nghiến răng vừa lẩm bẩm những câu không mấy dễ nghe.
Và tất nhiên, ông cũng được Thiên Phong “tiễn” thêm bằng một động tác ngón tay giữa, không che giấu thái độ.
Còn tôi…
Tôi sững người nhìn người đàn ông vừa ra tay bảo vệ mình.
Thiên Phong hôm nay rất khác với dáng vẻ thường thấy ở công trường.
Anh khoác một chiếc áo gió màu đậm, cổ áo dựng lên, che mất nửa gương mặt, chỉ để lộ đường viền cằm cứng cáp và sống mũi sắc nét.
Dưới chân là đôi giày thể thao phiên bản giới hạn — kiểu giày mà tôi từng thấy trên mạng với giá không hề rẻ.
So với hình ảnh đơn giản thường ngày với áo thun và quần vải, hôm nay Thiên Phong như biến thành một người hoàn toàn khác: phong độ, chỉn chu và… có chút gì đó rất quý khí.
“Cái ông chú trung niên đó là ai thế?” — Thiên Phong hỏi, giọng đã dịu lại, nhưng ánh mắt vẫn chưa nguôi lạnh.
Tôi chậm rãi đáp:
“Là cha nuôi của tôi.”
Anh khựng lại một chút:
Có thể bạn quan tâm
“Cha nuôi? Ông ta thường xuyên làm khó em à?”
Tôi lắc đầu nhẹ, không muốn kéo anh vào mớ hỗn độn đó, cố nặn ra một nụ cười bình thản:
“Không sao đâu, ông chỉ đến… gọi tôi về ăn cơm thôi. Tôi không muốn về, thế thôi.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Ừm. Để sau tôi tự nói chuyện với họ.”
Tôi cười gượng, rồi lập tức đánh lạc hướng:
“À… Thiên Phong, bộ đồ anh mặc hôm nay… lạ ghê đó.”
“Tôi hình như từng thấy chiếc áo khoác này trên mạng… hình như là hàng hiệu đắt đỏ? Đôi giày này cũng vậy đúng không?”
“Không phải anh bảo là không có tiền à?”
Thiên Phong vừa vòng tay ôm lấy eo tôi, thì động tác lại khựng lại giữa chừng.
Anh ho khan một tiếng, ánh mắt lảng đi nơi khác.
“Ờ… đúng rồi. Tôi tất nhiên là không có tiền đâu.”
Rồi anh nhanh chóng nói tiếp, vẻ mặt nghiêm túc đầy… sơ hở:
“Hôm ra tỉnh ngoài làm việc, tình cờ tôi đi ngang một khu chợ bán hàng nhái hàng hiệu. Rẻ lắm.”
“Để không bị mấy ông chủ coi thường, anh em tụi tôi đều mua vài bộ để tạo khí thế.”
“Em xem, chất lượng tốt thế này mà chỉ vài chục tệ thôi đấy.”
Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ, rồi khẽ đưa tay sờ thử chất vải:
“Thật sao? Họ có bán online không? Tôi cũng muốn mua một cái.”
Thiên Phong hơi khựng lại.
“…Ừm, để tôi xin link rồi gửi cho em sau.”
Nói rồi anh cúi xuống, nhân cơ hội hôn nhẹ lên môi tôi, tránh tiếp tục chủ đề bị động kia.
“Đừng bận tâm mấy bộ đồ này nữa. Một tuần không gặp, tối nay tôi phải chăm sóc cô chủ chu đáo mới được.”
“Ừm…”
Chỉ một nụ hôn nhẹ, mọi nghi ngờ trong tôi bỗng chốc tan thành mây khói.
Tôi tựa vào người anh, thì thầm:
“Thiên Phong, tối nay… đến nhà tôi nhé.”
Thiên Phong không nói gì thêm.
Chỉ là tối đó, anh ôm tôi, áp sát xuống chiếc giường nhỏ trong căn phòng đơn sơ, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy bản năng chiếm hữu.
May mắn thay, dãy trọ hôm đó vắng bóng hàng xóm.
Nếu không, với tiếng giường kêu cót két kéo dài xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào của tôi, e rằng cả khu sẽ bị đánh thức.
Hai ngày sau đó, tôi và Thiên Phong gần như không bước chân ra khỏi cửa.
Tôi đóng quán cà phê.
Anh cũng chẳng đi công trường.
Khi tôi hỏi, anh chỉ giải thích đơn giản:
“Đợt thi công vừa xong, tạm thời chưa có việc mới. Chờ qua tháng sau sẽ bắt đầu lại.”
Tôi không rành chuyện xây dựng nên cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ mở điện thoại.
Như thói quen, tôi định chuyển khoản cho anh.
Nhưng khi chưa kịp nhấn nút xác nhận, bàn tay cầm điện thoại đã bị một bàn tay lớn khác nhẹ nhàng giữ lại.
Thiên Phong nghiêng người, cười lười biếng:
“Không cần đâu.”
“Những gì vừa rồi… tôi miễn phí tặng em.”