Tổng Tài Giả Làm Công Nhân - Chương 12
Vậy là hành trình kỳ lạ mang tên “bao dưỡng” đã khép lại. Không phải bằng một hợp đồng kết thúc, cũng chẳng bằng một cuộc chia tay lặng lẽ, mà bằng một tấm thẻ đen, một tờ giấy chứng nhận sở hữu bất động sản đứng tên Tú Linh, và một lời tuyên bố đầy bá đạo của Thiên Phong:
“Ai cho em quyền thả tôi tự do?”
Từ một cô gái mang trong mình nỗi sợ giao tiếp sâu sắc, chỉ dám lén nhìn người mình thích qua lớp kính quầy cà phê… Tú Linh đã dám chủ động mở lời yêu thương. Dám bao dưỡng một người đàn ông chỉ vì thấy anh cô đơn giống mình. Và rồi, không ngờ chính hành động bốc đồng tưởng chừng ngốc nghếch ấy lại đưa cô đến với một tình yêu mà cả đời này cô cũng không dám mơ tới.
Thiên Phong — người mà cô từng nghĩ là công nhân công trường nghèo khó, hóa ra lại là “tiểu tổng giám đốc” của gia tộc họ Thiên giàu có. Một người mang dòng máu quyền quý, nhưng lại chọn mặc áo thun, đi giày rẻ tiền, khuân vác xi măng ngoài nắng để rèn luyện theo cách cha mẹ anh mong muốn. Và cũng nhờ vậy, anh có cơ hội gặp được Tú Linh — cô gái đặc biệt mà anh yêu từ ánh nhìn đầu tiên.
Tình yêu của họ bắt đầu theo một cách không ai ngờ tới: cô trả tiền, anh đồng ý, tưởng rằng là một mối quan hệ “bao dưỡng” đầy thực dụng, nhưng hóa ra lại là duyên phận được sắp đặt từ trước. Một cô gái khép kín, một chàng trai bí ẩn. Họ gặp nhau trong sự dè dặt, bước lại gần nhau trong bối rối, rồi dần dần, từng chút một, chữa lành cho nhau bằng tình cảm chân thành nhất.
Có lúc Tú Linh muốn rút lui. Khi mất quán, mất tiền, mất cả niềm tin vào bản thân, cô nghĩ rằng mình không còn đủ tư cách ở bên Thiên Phong. Nhưng không ngờ, chính lúc ấy, anh lại là người chủ động kéo cô về, bằng tình yêu, bằng sự bảo vệ âm thầm, và bằng một tương lai đã được chuẩn bị từ trước.
Dưới vỏ bọc “chim hoàng yến” là một người đàn ông thấu hiểu, giàu lòng cảm thông, và hơn hết — là một người dám hành động vì người mình yêu. Anh không chê cô vì từng bao dưỡng mình. Cũng chẳng giận cô khi cố gắng rời xa. Ngược lại, anh nói:
“Tôi thích em.”
Một lời tỏ tình nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự trân trọng sâu sắc. Một nụ hôn lên trán thay cho tất cả ngôn từ dư thừa.
Cuối cùng, Tú Linh không chỉ có được tình yêu — mà còn có được gia đình.
Gia đình thật sự.
Nơi cô không cần phải cúi đầu xin phép, không cần nhẫn nhịn hay gồng mình chịu đựng. Bố mẹ của Thiên Phong — những người tử tế, hiền hậu và đầy tình cảm — đã dang rộng vòng tay đón cô, không chỉ vì cô là người yêu của con trai họ, mà còn vì họ nhìn thấy ở cô một tâm hồn đã từng chịu tổn thương rất sâu.
Một chi tiết nhỏ nhưng rất đắt là khi mẹ của Thiên Phong phát hiện vết cắn trên cổ cô, bà lập tức đứng về phía cô, mắng con trai không tiếc lời. Còn bố anh thì nghiêm túc bảo sẽ “đòi lại công bằng” cho con dâu tương lai. Đó là lúc Tú Linh biết: cô đã thật sự bước vào một nơi gọi là nhà.
Có thể bạn quan tâm
Câu chuyện kết thúc không bằng một đám cưới hoành tráng, không có pháo hoa hay váy cưới trắng muốt, mà chỉ là ánh nắng nhẹ buổi sáng, một tấm thẻ đen nằm yên trong ngăn ví, và người đàn ông bên cạnh dịu dàng nói với cô:
“Em luôn luôn rất may mắn. Và tương lai, sẽ càng may mắn hơn.”
Phải rồi.
Tú Linh từng nghĩ mình là một đứa trẻ mồ côi bất hạnh, từng thu mình trong vỏ ốc của nỗi sợ, từng run rẩy đến mức không dám nhìn người khác trong mắt.
Nhưng giờ đây, cô đã dám ngẩng đầu.
Vì cô biết — bên cạnh mình là một người sẵn sàng đưa tay ra, nắm lấy cô mọi lúc.
“Bao dưỡng nhầm tổng tài” hóa ra không phải một sai lầm. Mà là một cơ hội.
Một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, chữa lành, đầy hài hước và bất ngờ.
Và nếu bạn từng cảm thấy cô đơn, từng nghĩ mình không đủ dũng khí để bước đến gần ai đó…
Thì hãy nhớ rằng, đôi khi, chỉ một câu nói ngập ngừng cũng có thể bắt đầu một mối tình làm thay đổi cả cuộc đời.