Tổng Tài Theo Đuổi Vợ Bỏ Trốn - Chương 5
Sau khi quay xong bộ phim này, tôi không nhận thêm kịch bản mới nữa, mà ở nhà yên tĩnh dưỡng thai.
Nửa đêm, chân tôi lại bị chuột rút đau đến mức bật kêu.
Kỷ Minh Viễn nghe thấy động, lần nào cũng lập tức ngồi dậy. Kể từ đó, tối nào anh cũng chuẩn bị sẵn một chậu nước ấm, ngồi dưới đất rửa chân cho tôi.
Dưới ánh đèn vàng dịu, gương mặt góc cạnh ấy bỗng trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
“Được rồi, không cần rửa nữa đâu.”
Tôi rút chân khỏi tay anh, chợt nhận ra mình đã bắt đầu tham luyến cảm giác ấm áp mà anh mang đến.
Tôi không biết vì đứa trẻ, anh sẽ chịu đựng đến bao lâu. Nhưng một khi tôi sinh xong, liệu anh còn đối tốt với tôi như bây giờ không?
Có lẽ là không… vì căn bản, anh chưa từng yêu tôi.
Kỷ Minh Viễn cẩn thận dùng khăn lau khô chân cho tôi, rồi nhét vào trong chăn.
“Vài ngày nữa ba mẹ anh từ nước ngoài về. Anh đã sắp xếp một bữa tiệc gia đình. Nhân tiện, cho em ra mắt họ luôn.”
Tôi sững lại: “Kỷ Dương… cũng sẽ đến sao?”
Từ sau khi kết hôn, Kỷ Minh Viễn luôn giữ tôi trong căn hộ này, gần như không để tôi lộ diện.
Cho đến giờ, Kỷ Dương vẫn chưa biết tôi đã trở thành chị dâu của anh ta.
Thú thật, tôi không hề mong muốn tham gia bữa tiệc gia đình đó. Trong đầu tôi đã tự tô vẽ ra đủ loại tình huống xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
“Rồi nó cũng phải biết thôi.”
Kỷ Minh Viễn lạnh nhạt nói một câu, rồi bưng chậu nước đi đổ.
Làm gì mà tự nhiên khó ở như vậy chứ…
Tôi có nói là không đi đâu.
Tức mình, tôi bĩu môi, nằm xuống, cố ý giật hết chăn về phía mình.
Những ngày sau đó, Kỷ Minh Viễn gần như tuyên chiến bằng sự im lặng.
Anh không chủ động nói chuyện, cũng không tỏ thái độ thân thiết như trước. Mỗi buổi sáng thức dậy, chỉ thấy phần lưng rộng của anh quay về phía mình. Tôi nhìn mà không khỏi băn khoăn — rốt cuộc anh đang giận tôi vì chuyện gì?
Chẳng lẽ anh nghĩ tôi còn vương vấn Kỷ Dương nên mới khó chịu?
Không thể nào. Mẫn Tịch Huyên, tỉnh táo lại. Đừng tự ảo tưởng. Anh ta chưa từng yêu mày.
Tất cả những điều anh đang làm… hoàn toàn là vì đứa trẻ trong bụng.
Tôi tự trấn an như vậy để giảm bớt cơn chua xót trong lòng.
Đến ngày diễn ra bữa tiệc gia đình, tôi rốt cuộc cũng gặp được ba mẹ của Kỷ Minh Viễn.
Họ đều là những nhân vật tiếng tăm trong giới thương trường, ánh mắt sắc lẹm và mang theo sự đánh giá lạnh lùng. Rõ ràng họ không mấy hài lòng về tôi, nhưng nể mặt con trai lớn, họ giữ lời nói khách sáo, không hề tỏ ra quá gay gắt.
Kỷ Dương đến muộn nhất. Vừa bước vào, cậu ta cười đùa gọi lớn:
“Anh ơi, chị dâu của em đâu rồi— ơ… Mẫn Tịch Huyên?!”
Cậu ta nhìn chằm chằm vào bụng tôi đã nhô lên, rồi lại nhìn sang Kỷ Minh Viễn đang đứng sát bên cạnh tôi. Chỉ một giây, sắc mặt cậu ta biến đổi hoàn toàn.
“Bảo sao cô ta chia tay gọn vậy! Hóa ra là anh cướp người yêu của em?!”
Cậu ta đỏ mắt vì tức giận, lao đến tung một cú đấm thẳng vào mặt Kỷ Minh Viễn ngay trước mặt cả nhà.
“Anh biết cô ấy là bạn gái em chứ? Có ai làm anh như thế không?!”
Kỷ Minh Viễn khẽ lau khóe môi, nhếch môi cười lạnh:
“Thì sao? Giờ cô ấy là vợ tôi.”
Kỷ Dương gào lên điên tiết, hai anh em lao vào nhau đấm đá hỗn loạn.
“Loạn rồi! Tất cả đều loạn hết rồi!”
Kỷ lão gia đập bàn đứng phắt dậy, quát lớn, gọi vệ sĩ vào kéo hai người ra.
“Vì một người đàn bà mà anh em ruột đánh nhau ra nông nỗi này, thể thống gì nữa?! Kỷ Minh Viễn! Ly hôn ngay lập tức!
Loại con gái phá gia phong thế này, không được bước chân vào cửa Kỷ gia!”
Kỷ Minh Viễn đứng thẳng lưng, bình tĩnh đến đáng sợ:
“Tôi đến đây chỉ để thông báo chuyện đã kết hôn, không phải để xin phép.”
Có thể bạn quan tâm
Anh tiến đến, mặc cho Kỷ Dương trừng mắt muốn giết người, nắm lấy tay tôi.
Mẹ Kỷ vội xen vào, giọng mềm mỏng hơn:
“Con à, loại con gái này có gì tốt chứ? Nghe lời mẹ, mẹ sẽ giới thiệu cho con vài thiên kim phù hợp hơn.”
Nhưng Kỷ Minh Viễn lạnh lùng cắt ngang:
“Cô ấy thế nào là do con tự đánh giá. Con nói lại lần nữa — chỉ là thông báo.”
Nói rồi, bất chấp mọi ánh mắt phản đối, anh kéo tôi rời khỏi Kỷ gia.
Trên xe, tôi bất an hỏi:
“Ba mẹ anh không đồng ý… vậy phải làm sao?”
“Không cần quan tâm. Họ quanh năm ở nước ngoài, chuyện kết hôn của anh không đến lượt họ quyết.”
Nghe vậy, tim tôi khẽ lệch nhịp.
Chẳng lẽ… mọi thứ anh làm không chỉ vì đứa bé?
Có chút nào đó… là vì tôi sao?
Hôm sau, lúc Kỷ Minh Viễn ra ngoài làm việc, Kỷ Dương bất ngờ tìm đến căn hộ.
“Anh ấy giấu em kỹ thật. Nếu không nhờ anh dùng chút quan hệ, anh còn chẳng biết anh ta có chỗ ở này.”
Kỷ Dương đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu lòng tôi.
“Là anh tôi ép em đúng không? Em nói thật cho anh biết — anh ta bắt ép em kết hôn đúng không?”
Tôi đành kể lại chuyện đêm hôm đó ngoài ý muốn, rồi tôi mang thai.
Nghe xong, gương mặt Kỷ Dương tràn ngập hối hận.
“Tất cả là lỗi của anh. Nếu hôm đó anh chăm sóc em tốt hơn…”
Anh nói dở câu thì bất ngờ quỳ một gối xuống, lấy ra một chiếc nhẫn.
“Tịch Huyên, là anh sai rồi. Chia tay rồi, anh mới phát hiện bản thân yêu em đến mức nào.
Em đồng ý lấy anh chứ? Anh sẽ nhận đứa bé làm con mình.”
Tôi sững sờ trước động tác đột ngột ấy.
“Anh nói gì vậy? Em đã đăng ký kết hôn rồi.
Với lại, chính tai em nghe thấy anh nói muốn chia tay.”
Sắc mặt Kỷ Dương tái nhợt.
“Lúc đó anh không nhận ra mình yêu em sâu đến đâu. Chia tay rồi, anh nghĩ em sẽ quay lại… nhưng em không.
Đêm nào anh cũng nhớ đến em.”
“Anh thừa nhận một phần là vì anh trai ép anh, nhưng phần nhiều là vì anh quá yếu đuối, không bảo vệ được em.
Sau hôm nay, anh sẽ học cách tiếp quản công ty, em không cần sợ anh ấy nữa.
Tịch Huyên, tha thứ cho anh được không?”
Tôi chỉ biết nhẹ nhàng lắc đầu.
“Kỷ Dương, là em sai… hãy quên em đi.”
Tôi lựa lời, cố gắng dập tắt hy vọng cuối cùng của cậu ta.
“Ban đầu em đến bên anh là vì cha em nợ nần quá lớn, chủ nợ tìm đến tận cửa…”
Tôi cẩn thận nói từng chữ.
“Em cần tiền, rất nhiều tiền. Em đã lợi dụng anh. Xin lỗi.”
Kỷ Dương nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch.
“Anh cũng có tiền.



