Tổng Tài Truy Thê, Tôi Ôm Con Bỏ Chạy - Chương 7
Hắn không thích kiểu người cứ ràng buộc, trói chặt người khác trong những khuôn khổ cứng nhắc, gò bó như thế.
“Em… em chỉ sợ anh có chuyện thôi. Anh về đi, ba mẹ đang giục chuyện em với anh đấy.”
“Tôi không có hứng thú lấy cô. Đừng nhắc đến chuyện hôn lễ nữa.”
“Hai bác đã quyết định rồi, anh không thể không cưới.”
“Lưu Nhã Kỳ, đừng tưởng đem hai người họ ra mà dọa được tôi. Cô cũng đừng mơ tưởng đến cái danh Khương phu nhân, ngoài Thương Khả Nhi thì chẳng ai xứng đáng.”
Lời Lục Vũ nói khiến người bên kia điện thoại chết lặng. Hắn chẳng thèm giữ thể diện cho Lưu Nhã Kỳ, thẳng thắn đến mức khiến người ta khó nuốt trôi.
Không chờ cô ta phản ứng, Lục Vũ đã bấm tắt cuộc gọi, còn tiện tay chặn luôn số. Đây đã là lần thứ mười hai hắn chặn số của Lưu Nhã Kỳ.
Hắn ném điện thoại lên kệ phía trước xe, rồi cởi áo khoác ngoài vắt sang một bên, mệt mỏi tựa đầu vào lưng ghế, day day thái dương.
Tài xế kiêm trợ lý riêng của Lục Vũ nhấn ga cho xe rời đi, đồng thời hỏi:
“Ông chủ, chúng ta quay lại Khương gia sao ạ?”
“Không. Tìm một khách sạn ở đây đi. Ngày mai sắp xếp người đến mua lại căn hộ bên cạnh tiệm cà phê đó cho tôi. Mua luôn cả tiệm cà phê cũng được.”
Lục Vũ chỉ tay về phía căn hộ màu xám, thuận tiện chỉ luôn sang tiệm cà phê kế bên. Trong đáy mắt hắn thoáng hiện lên một tia dịu dàng. Có lẽ... điều hắn muốn, cũng chẳng khó hiểu.
“Vâng.”
Trợ lý gật đầu, lập tức điều khiển xe rẽ sang hướng khách sạn lớn nhất trong khu vực.
Bên phía nhà họ Khương, bà Khương đi qua đi lại, lòng nóng như lửa đốt. Vừa thấy Lưu Nhã Kỳ tắt máy với vẻ mặt buồn bã, bà ta liền đoán được chắc chắn có chuyện không vui. Bà bước nhanh tới, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Yên, nắm lấy tay cô ta mà hỏi:
“Sao rồi? Nó có chịu về không?”
“Không… anh ấy vẫn không chịu về, dì ơi.”
Lưu Nhã Kỳ bị từ chối trắng mặt đã nhiều lần, nhưng lần này được bà Khương quan tâm nên cô ta mới khóc lóc làm quá lên, lao vào lòng bà ta òa khóc tức tưởi.
“Cái thằng đó lại chứng nào tật nấy.”
“Hức… anh ấy nói… nói rằng cháu không xứng làm vợ anh ấy… hức… anh ấy nói trong lòng anh chỉ có Thương Khả Nhi thôi…”
“Quá đáng thật! Con nhỏ đó đã biến mất biệt tăm rồi mà nó còn muốn tìm! Đúng là ngu ngốc.”
Nghe đến cái tên Thương Khả Nhi, sắc mặt bà Khương liền sa sầm. Bà ta rất không vui khi Lục Vũ cứ mãi nhớ thương người phụ nữ đã bỏ đi, chẳng đoái hoài đến cô con dâu mà bà đã chọn sẵn.
Ông Khương từ nãy giờ cũng đau đầu vì màn khóc lóc ầm ĩ của Lưu Nhã Kỳ. Ông dập điếu thuốc xuống gạt tàn, đứng dậy.
“Ông định đi đâu? Con trai ông cứ mặc kệ vợ nó như vậy, ông không định gọi nó về dạy dỗ sao?”
“Nó muốn cưới ai là chuyện của nó. Bà quản được chắc? Đừng tưởng tôi không biết cái ý định của bà. Cả cô nữa, suốt ngày đến Khương gia làm loạn. Mọi người không thấy phiền chứ tôi thì quá mệt mỏi rồi.”
Khương Tân liếc mắt, buông một câu đầy bực dọc rồi quay người bỏ đi. Cả ngày chỉ nghe những lời này lặp đi lặp lại, ông đã chán tới tận cổ.
Huống hồ, con trai ông muốn cưới ai, ông sẽ không vì thể diện gia đình bên vợ mà ép buộc nó. Nghĩ tới chuyện đó, ông lại càng thấy thương cho con mình.
Có thể bạn quan tâm
Bà Khương nhìn theo bóng ông Khương rời đi, ánh mắt bất mãn. Người đàn ông này luôn phản đối mọi việc bà ta làm, chẳng bao giờ coi trọng ý kiến của bà. Ngay cả chuyện hôn nhân của con trai mà bà cũng không thể tự quyết sao?
Bị ông Khương mắng thẳng mặt, Lưu Nhã Kỳ chỉ biết cúi đầu. Sự xấu hổ gần như dâng đến đỉnh điểm. Cô ta đến nhà người khác mà lại bị nói như vậy, thật không ngờ ông Khương chẳng hề nể mặt.
“Dì… chú không thích con…”
“Kệ ông ta. Dù có thế nào, dì cũng sẽ khiến cháu trở thành người nhà họ Khương.”
“Cảm ơn dì…”
Chai rượu Vermouth được Tiêu Hoài Phong nốc một hơi thật mạnh. Đầu óc anh giờ đây đã không còn giữ được sự tỉnh táo. Đôi mắt anh dán chặt vào tấm hình người phụ nữ đang nở nụ cười thật tươi. nụ cười đã ám ảnh và dày vò trái tim anh suốt ba năm qua.
Cô luôn mỉm cười với anh, vậy mà chưa từng một lần mở lòng. Là do anh chưa đủ tốt hay sao?
“Phong, đừng uống nữa.”
Một cô gái dịu dàng bước đến, giật lấy tấm hình từ tay Tiêu Hoài Phong rồi đặt sang một bên.
Giờ đây, tâm trí anh không còn phân biệt được người trước mặt là ai. Anh mơ hồ nhìn thấy hình bóng của Khả Nhi. Cổ họng khô khốc, anh đặt chai rượu sang một bên, ôm lấy người phụ nữ ấy thật chặt, thì thầm:
“Khả Nhi, em đến rồi.”
“Em là… Hạ Diệp…”
“Khả Nhi, anh nhớ em lắm… đừng rời xa anh…”
Tiêu Hoài Phong siết chặt vòng tay, ôm lấy Hạ Diệp trong cơn mê loạn. Trong đầu anh giờ đây chỉ còn giọng nói của Khả Nhi, ánh mắt anh mơ hồ không còn phân biệt được hiện tại với quá khứ.
Anh hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Hạ Diệp, cũng không cho cô cơ hội giải thích.
“Phong…”
Nước mắt Hạ Diệp dâng đầy, cuối cùng không thể kìm nén nổi khi nghe anh vẫn gọi tên người khác trong cơn say. Cảm giác tủi thân, uất ức, đau lòng dâng lên trong lồng ngực.
Tiêu Hoài Phong kéo cô xuống giường, từng nụ hôn rơi lên khuôn mặt trắng trẻo của cô. Dù đã cố gắng dùng tay che chắn, nhưng không sao địch nổi sức mạnh của một người đàn ông đang mất kiểm soát. Cô bị anh ép chặt.
“Phong, em là Hạ Diệp! Anh nhìn cho rõ, là em. Hạ Diệp!”
Nhưng dù cô có gào thét thế nào, Tiêu Hoài Phong cũng chẳng để tâm. Anh dường như bị cơn say và nỗi khao khát tràn ngập chiếm lĩnh hoàn toàn. Lý trí anh không còn tồn tại nữa.
Hạ Diệp bật khóc. Cô bất lực chịu đựng những gì đang xảy ra. Răng cắn chặt môi đến bật máu. Cả cơ thể run lên, phản ứng theo từng chuyển động của anh.
Cô biết rõ. sau đêm nay, anh sẽ ghét bỏ cô thế nào. Cô không muốn điều này xảy ra. Nhưng cũng không thể buông tay. Anh là niềm an ủi, là thứ hạnh phúc mong manh duy nhất đời cô…
Sáng hôm sau.
Đồng hồ báo thức reo vang lúc bảy giờ sáng. Theo thói quen, Khả Nhi đưa tay tìm chiếc đồng hồ đặt trên đầu giường để tắt. Sau đó, cô với tay về phía bên cạnh để tìm Tuệ Nguyên.
Hai mẹ con thường thức dậy cùng nhau. Tuệ Nguyên sẽ giúp mẹ trong những việc vệ sinh cá nhân như lấy bàn chải đánh răng, quần áo. Trong lúc đó, cậu sẽ qua nhà vệ sinh dành cho trẻ con để tắm rửa và thay đồ.



