Tổng Tài Truy Thê, Tôi Ôm Con Bỏ Chạy - Chương 8
Đến khi Khả Nhi xong xuôi, thì Tuệ Nguyên cũng đã gọn gàng, sạch sẽ.
Việc đầu tiên của ngày mới là dọn dẹp lại quán. Nhưng hôm nay đặc biệt. là sinh nhật của Tuệ Nguyên. Cô muốn đưa con trai đi mua bánh sinh nhật.
Khả Nhi cũng nhớ lại chuyện tối qua mình hơi lớn tiếng với Tiêu Hoài Phong. Hôm nay, khi gặp anh, cô định sẽ xin lỗi. Lẽ ra, cô không nên quá kích động như vậy.
Tối qua, cô đã nhờ Tuệ Nguyên ghi âm lại lời hẹn của Tiêu Hoài Phong. rằng 8 giờ 30 sáng anh sẽ đến đưa hai mẹ con đi ăn mừng. Nhưng giờ đã gần 9 giờ rồi, vẫn chưa thấy anh đâu.
Tuệ Nguyên ngồi chống cằm nhìn ra phía cửa, vẻ mặt buồn bã hẳn đi.
“Mẹ ơi… chú không đến rồi…”
Không hiểu sao, từ sau chuyện ngày hôm qua, Tuệ Nguyên không còn gọi Tiêu Hoài Phong là “ba” nữa. Cậu bé bắt đầu giữ khoảng cách, nhưng trong lòng không hề ghét anh.
Khả Nhi sợ rằng Tiêu Hoài Phong vì chuyện hôm qua mà không đến nữa. Lòng cô như tơ vò rối bời. Cô quyết định sẽ chờ thêm chút nữa, nếu vẫn không thấy, cô sẽ cùng con bắt taxi đi mua bánh.
Cạch.
Tiếng cửa mở vang lên. Tuệ Nguyên nhìn thấy người vừa bước vào, liền tươi cười chạy đến ôm chầm lấy chân hắn.
“Chú! Chú đến rồi sao?”
“Ừ. Chú mang bánh kem và đồ chơi như đã hứa với Nguyên. Lại đây nào, thổi nến thôi.”
Lục Vũ mỉm cười, anh đặt chiếc bánh kem hình gấu trúc cùng món quà nhỏ lên bàn. những thứ đã hứa mua từ hôm qua.
“Mẹ! Chú đến rồi!”
Tuệ Nguyên buông chân hắn ra, vui vẻ chạy đến kéo tay mẹ.
Nghe giọng, Khả Nhi liền nhận ra đây không phải là Tiêu Hoài Phong. Không hiểu sao cô lại lỡ lời:
“Thà… à… là chú Ca sao?”
“Tôi đây. Hôm qua Tuệ Nguyên có mời tôi dự sinh nhật, nên hôm nay tôi mang bánh và quà đến. Có vẻ như... hai người đang chờ ai khác, chứ không phải tôi?”
Lục Vũ hơi hụt hẫng trong lòng. Hắn nhìn cô hôm nay ăn mặc xinh đẹp, thật khiến người ta không thể rời mắt. Nhưng nghĩ đến việc người cô đang chờ không phải là mình… lòng hắn lại thoáng chút buồn.
“À… tôi chờ Hoài Phong tới đưa mẹ con tôi đi mua bánh. Không ngờ… anh ấy lại không đến.”
“Không sao. Còn tôi ở bên mẹ con em mà.”
Khả Nhi khẽ mỉm cười. nụ cười chẳng rõ là vui hay buồn, chỉ đơn giản là đáp lại câu nói đầy quan tâm ấy.
Cô không dám tin. cũng không muốn tin. rằng nỗi lo sợ âm ỉ trong lòng mình… đang dần trở thành sự thật.
Lục Vũ không nhận ra sự khác thường trong nụ cười của cô. Hắn vẫn chăm chú cắm từng cây nến nhỏ lên chiếc bánh kem, chiếc bánh mà hắn đã đặt từ đêm qua và chờ đợi từ sáng sớm để mang đến đây.
Sinh nhật con trai hắn. hắn không muốn Tuệ Nguyên phải chịu bất cứ thiệt thòi nào.
Cũng vì sự hoài nghi và tò mò, Lục Vũ đã yêu cầu trợ lý điều tra lại vụ tai nạn năm đó thêm một lần nữa. Dù kết quả chưa có, nhưng trong lòng hắn vẫn tin chắc. Tuệ Nguyên chính là con ruột của hắn và Khả Nhi. Cô chỉ đang trốn tránh, cố tình giấu hắn mà thôi.
Vì thế, hắn lựa chọn im lặng. Không hỏi, cũng không nói gì thêm cho đến khi mọi chuyện được sáng tỏ. Hắn tin rằng, chắc chắn phải có lý do sâu xa khiến cô giấu hắn suốt ngần ấy năm.
Có thể bạn quan tâm
Tuệ Nguyên chăm chú nhìn Lục Vũ, đợi hắn thắp xong nến rồi đẩy chiếc bánh đến trước mặt mình.
“Chú thắp nến rồi, Nguyên hãy ước rồi thổi nến đi.”
“Dạ! Cháu cảm ơn chú!”
Tuệ Nguyên vui vẻ, hồn nhiên thổi nến, khung cảnh tràn ngập tiếng cười trẻ con khiến lòng Lục Vũ cũng dâng trào hạnh phúc. Cậu bé chắp tay lại, nhắm mắt thành tâm ước nguyện.
Ngay trong khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc ấy, bên ngoài lại trở nên ồn ào náo nhiệt. Lục Vũ quay đầu lại nhìn, đúng lúc cánh cửa tiệm bị đẩy mạnh mở ra.
“Đâu rồi? Thương Khả Nhi đâu rồi?!”
Người phụ nữ cất giọng đầy gay gắt, không hề giữ chút lịch sự. Bà ta đứng tuổi, ăn mặc sang trọng, phong thái có vẻ thanh lịch nhưng thái độ thì hoàn toàn trái ngược.
Vừa bước vào, ánh mắt bà ta lướt khắp tiệm như muốn lục tung nơi này lên. Đến khi trông thấy Khả Nhi đang ngồi yên bên cạnh một người đàn ông, khóe môi bà ta càng nhếch cao thêm.
“Hừ, đúng là thứ đàn bà trắc nết. Đã dụ dỗ con trai tôi, giờ lại còn dây dưa với người đàn ông khác. Cô giỏi thật đấy!”
Giọng điệu chua ngoa khiến đôi mày Lục Vũ lập tức nhíu chặt. Hắn chăm chú quan sát từng cử chỉ của người phụ nữ từ lúc bà ta bước vào. Dù vẻ ngoài có phần quý phái, nhưng cách hành xử lại khiến hắn thấy khinh thường.
“Dì... dì Tiêu.”
Khả Nhi vừa nghe giọng đã nhận ra, khẽ gật đầu, lễ phép chào hỏi. Trong lòng cô dâng lên nỗi bất an, bởi cô biết rõ sự xuất hiện của bà Tiêu mang theo mục đích gì.
Thì ra là mẹ của Tiêu Hoài Phong. người phụ nữ đã không ít lần bày tỏ sự phản đối việc con trai mình qua lại với cô. Lần này, bà ta còn mang theo một đoạn video trong điện thoại.
“Khỏi cần khách sáo, tôi không dám nhận đâu. Hôm nay tôi tới đây chỉ để cho cô... à không, cô mù thì làm sao mà nhìn? Vậy thì nghe đi, nghe cho rõ rồi sau này đừng có mà làm phiền con trai và con dâu tôi nữa!”
Bà Tiêu khinh khỉnh nhìn Khả Nhi, không ngần ngại buông lời cay nghiệt. Mỗi chữ bà ta thốt ra đều như lưỡi dao cắt vào lòng cô. Đôi tay cô siết chặt mép váy, cố gắng kìm nén cơn giận đang trào lên trong ngực.
Lục Vũ vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc lạnh. Hắn muốn xem rốt cuộc bà ta định bày trò gì. Khi bà Tiêu hối thúc, hắn cũng chỉ nhún vai rồi nhẹ nhàng cúi xuống nói với Tuệ Nguyên:
“Con vào trong đi Nguyên, lát nữa ra nhé.”
“Nhưng... nhưng mà chú ơi…”
“Chú sẽ đưa con đi ăn kem, đi chơi đu quay, rồi mua siêu nhân nữa.”
Tuệ Nguyên còn dùng dằng nhìn mẹ, rồi mới gật đầu chạy vào trong theo lời hắn. Những chuyện thế này, trẻ con không nên chứng kiến.
“Hừ, làm màu. Mau phát đoạn đó đi, để cô ta nghe rõ.”
Bà Tiêu hừ lạnh một tiếng, ra lệnh như thể đang chỉ huy người hầu. Lục Vũ chẳng nói thêm, chỉ nhấn nút phát đoạn video.
Trên màn hình là hình ảnh trong một căn phòng mờ tối, với cảnh thân mật ái muội. Lục Vũ chăm chú nhìn. người đàn ông trong video là Tiêu Hoài Phong. Người phụ nữ thì không thấy rõ mặt, nhưng chắc chắn không phải là Khả Nhi. Có thể chính là cô gái mà bà Tiêu muốn gán ghép cho con trai mình.
Hắn lặng lẽ nhìn sang Khả Nhi, và hắn biết.



