Tổng Tài Và Cô Gái Nhận Nhầm Con - Chương 12
tôi về trước đây.”
Nói xong, tôi quay người chạy mất, không dám ngoảnh đầu lại.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực phía sau vẫn dõi theo bóng lưng mình, cho đến khi tôi biến mất khỏi tầm nhìn của anh, lao thẳng xuống lầu.
Tôi chạy ra cổng trường, bắt taxi về nhà, tim vẫn đập loạn trong ngực.
Về đến nhà, tôi ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng, đầu óc hoàn toàn rối như tơ vò.
Xong rồi.
Lần này thật sự xong rồi.
Trình Ánh, mày tiêu thật rồi.
Hình như… mày đã thật sự rơi vào lưới tình rồi.
Sau chuyện ở hành lang trường mẫu giáo hôm đó, tôi chủ động tránh mặt Phó Dạ mấy ngày liền.
Tôi cần thời gian để hít thở, để tỉnh táo lại.
Tôi cần sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Giữa tôi, anh ấy và con trai anh ấy… rốt cuộc là mối quan hệ gì.
Anh là ba của Phó Huy, là bên A, là khách hàng lớn.
Còn tôi thì sao.
Là ân nhân từng vô tình kéo con trai anh ra khỏi nỗi cô độc.
Là nhà thiết kế được anh tin tưởng.
Hay là… một người đang được cân nhắc cho một mối quan hệ lâu dài hơn.
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Tôi sợ mình tự tưởng tượng, rồi lại tự làm mình thất vọng.
Nhưng những gì anh nói, những gì anh làm, rõ ràng không giống như trò đùa.
Tôi vò đầu, úp mặt vào gối ôm, thở dài một hơi thật dài.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Cuộc gọi video từ chị tôi, Trình Linh.
Cuối cùng chị cũng về nước sau chuyến công tác dài ngày.
Tôi vội chỉnh lại nét mặt, rồi bấm nhận.
“Cưng ơi, nhớ chị không.” Chị tôi mặc đồ ngủ, đắp mặt nạ, trông thư thả vô cùng.
“Nhớ chứ, nhớ muốn chết luôn.” Tôi đáp, giọng mệt mỏi.
“Sao nghe giọng em lạ vậy.” Chị lập tức nhận ra. “Ai chọc em gái chị buồn hả. Nói chị nghe, chị bay qua xử liền.”
Tôi do dự vài giây, rồi quyết định kể hết.
Dù sao chị cũng là người thân duy nhất của tôi, cũng là quân sư tình cảm đáng tin nhất.
Tôi kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra suốt thời gian qua, từ việc đón nhầm trẻ con, vô tình quen biết bố của cậu bé, rồi bị thằng nhóc quấn lấy, cho đến cảnh bị người ta chặn lại ở hành lang.
Chị tôi nghe xong thì gỡ mặt nạ xuống, mắt mở to kinh ngạc.
“Trời đất ơi.” Chị buột miệng. “Trình Ánh, em trúng vận may kiểu gì vậy? Đi đón nhầm trẻ con mà tiện thể gặp luôn nam chính ngôn tình à?”
Tôi im lặng một giây.
“Mới chỉ là mở đầu thôi.” Tôi nói nhỏ.
“Mở đầu cái gì nữa.” Chị tôi đập mạnh tay lên đùi. “Người ta chặn em lại rồi đó. Trai đẹp, có tiền, có năng lực, làm bố đơn thân, thương con, lại còn để tâm đến em.”
“Một người đàn ông như vậy, em còn chê cái gì.”
“Nhưng mà…” Tôi vẫn chần chừ. “Tụi em quen nhau chưa lâu. Khoảng cách giữa hai người lớn quá, em thấy không thực tế.”
“Thực tế cái gì.” Chị tôi suýt xỉu. “Trình Ánh, chị nói thật. Kiểu đàn ông này em không giữ thì để người khác giữ mất.”
“Không cần nghĩ nhiều thân phận hay địa vị. Thích thì tiến lên.”
“Nhưng em…”
“Không có nhưng gì hết.” Chị cắt lời tôi. “Chị hỏi em một câu. Em có thích anh ta không.”
Tôi không trả lời ngay.
Trong đầu tôi hiện lên gương mặt anh khi đứng trong bếp, khi cúi xuống bế con, khi ánh mắt dịu lại mỗi lần nhìn Phó Huy, và cả khoảnh khắc hơi thở anh sát bên tai tôi.
Tim tôi lại đập rối loạn.
“Nhìn mặt là biết rồi.” Chị tôi cười gian. “Thích thì sợ cái gì.”
“Em sợ anh ấy chỉ hứng thú nhất thời. Hoặc chỉ vì Phó Huy.”
“Thì thử đi rồi biết.” Chị nói rất dứt khoát. “Nếu là vì con thì sao. Tình cảm cũng có thể xây dựng.”
Có thể bạn quan tâm
“Huống hồ thằng bé cũng đáng yêu. Mua một tặng một, khỏi sinh con, lời còn gì.”
Tôi không nói nổi lời nào.
Tư duy của chị tôi quả thật luôn vượt ngoài tầm hiểu biết.
Nhưng những lời ấy, dù thô, lại không phải không có lý.
Tôi cúp máy, trong lòng vẫn rối như tơ vò.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Tên Phó Dạ hiện trên màn hình.
Tim tôi lỡ một nhịp.
Bắt máy hay không.
Do dự vài giây, tôi vẫn bấm nghe.
“Alo.”
“Là tôi.” Giọng anh trầm ổn. “Tôi muốn trao đổi thêm về chi tiết thiết kế. Có thể gặp mặt nói chuyện không.”
Lại là lý do công việc.
Không thể tìm cái cớ nào dễ thương hơn sao.
“Được thôi.” Tôi đáp. “Khi nào.”
“Tối nay cô có rảnh không.” Anh nói. “Tôi đến đón.”
“Tối nay à…”
“Phó Huy cũng rất nhớ cô.” Anh bổ sung.
Tôi thở dài.
Lại lấy con trai ra làm lý do.
“…Được rồi.”
Bảy giờ tối, xe của Phó Dạ đỗ đúng giờ dưới khu nhà tôi.
Tôi bước lên xe, trong lòng có chút thấp thỏm.
“Chúng ta nói chuyện ở đâu.” Tôi hỏi.
“Chỗ yên tĩnh.” Anh đáp ngắn gọn.
Xe không chạy về công ty, cũng không về nhà anh, mà dừng trước một nhà hàng Tây sang trọng.
Tôi sững người.
Đây mà là chỗ yên tĩnh sao.
Bàn công việc trong ánh nến và tiếng violin.
Anh nghiêm túc thật à.
Nhà hàng ánh đèn dịu, khách không đông.
Nhân viên dẫn chúng tôi đến một bàn cạnh cửa sổ.
Phó Dạ kéo ghế cho tôi.
Tôi ngồi xuống, cả người đều cảm thấy không được tự nhiên.
Bầu không khí này nhìn thế nào cũng không giống bàn công việc.
Rõ ràng là hẹn hò.
Sau khi gọi món xong, anh đẩy về phía tôi một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
“Đây là gì.” Tôi hỏi.
“Con robot lần trước em lắp.” Anh nói. “Anh làm thành mô hình hoàn chỉnh, tặng em.”
Tôi mở hộp ra.
Bên trong là một mô hình robot bằng chất liệu trong suốt, tinh xảo đến mức gần như không nỡ chạm vào.
Trên phần đế khắc một dòng chữ nhỏ.
To Trình Ánh.
Tim tôi như bị đánh mạnh một cái.
“Cái này đắt lắm.” Tôi bối rối.
“Không đắt.” Anh nhìn tôi.


