Trái Tim Lạc Nhịp - Chương 02
Một cơn đau buốt chạy dọc cánh tay. Kiều Nhiên hét lên. Vài giây trước đó, cô đã kịp nhìn thấy cha mình giơ cao chiếc ghế định đánh xuống đầu mẹ.
“Nhiên! Con có sao không con?”
Người cha – nếu còn có thể gọi như vậy – khi thấy Kiều Nhiên xuất hiện, mặt mày lập tức tái mét. Sao nó lại trốn thoát được? Nếu vậy, chẳng phải bọn giang hồ sẽ quay lại tìm ông sao?
“Mẹ ơi… Con không sao. Không đau…”
Cô cố gắng nở một nụ cười thật nhẹ để trấn an mẹ. May mắn thay, cú đánh vừa rồi cô đỡ được. Nếu không, chẳng biết mẹ sẽ ra sao.
Người phụ nữ ấy siết chặt con gái vào lòng, nghẹn ngào:
“Sáng giờ con đi đâu vậy? Trời ơi, mẹ lo đến muốn chết rồi…”
Kiều Nhiên vừa định trả lời mẹ rằng mình chỉ đi chơi nhà bạn, thì tiếng quát từ người cha vang lên:
“Mày về bằng cách nào? Nếu tụi nó tìm được mày thì tao tiêu đời rồi!”
Gương mặt mẹ cô thoáng biến sắc. Bà siết tay lại, giọng run run vì tức giận:
“Ông vừa nói cái gì? Đến loài thú dữ còn không ăn thịt con, ông còn chẳng bằng con vật!”
Câu nói ấy khiến ông ta nổi điên. Gào lên giận dữ, ông lao vào định đánh tiếp.
Nhưng lần này, Kiều Nhiên không né tránh nữa. Cô mạnh mẽ đẩy ông ra. Sức lực của một cô gái tuổi mười tám dồn nén phẫn nộ khiến lão già nghiện rượu té lăn xuống nền đất.
Nằm đó, vừa nhục nhã vừa giận dữ, ông ta gào to:
“Á… Phản hết rồi! Mẹ con nhà mày được lắm!”
Kiều Nhiên cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng:
“Mười tám năm nhẫn nhịn là quá đủ rồi.”
Cô còn định nói tiếp, nhưng mẹ cô đã lên tiếng ngăn lại:
“Nhiên, mẹ đưa con đi bệnh viện. Tay con sưng to thế này, chắc bị gãy rồi.”
Biết rằng mẹ lại đang nhẫn nhịn thêm một lần nữa, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo bà đến trạm y tế.
Thật may, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ kết luận cô chỉ bị tổn thương phần mềm, không có dấu hiệu nứt hay gãy xương.
Vài ngày sau, công an đến nhà để lấy lời khai. Lúc này mẹ cô mới hay rằng, người chồng tệ bạc ấy đã nhẫn tâm đem bán con gái cho đám người xấu để trừ nợ.
Cuối cùng, bà không thể chịu đựng thêm nữa. Bà quyết định tố cáo ông ta vì hành vi ngược đãi và bạo hành gia đình.
Dựa trên những vết thương chồng chất trên cơ thể bà và lời làm chứng từ những người hàng xóm, tòa tuyên án người đàn ông đó hai năm tù giam.
Bốn năm sau.
Trên đường đi làm, Kiều Nhiên bất ngờ nhìn thấy một chàng trai đang lóng ngóng bước xuống lòng đường dù đèn tín hiệu vẫn còn màu xanh.
Không kịp suy nghĩ nhiều, cô lập tức kéo anh lại:
“Anh gì ơi, đèn vẫn còn xanh kìa! Qua đường kiểu này là không muốn sống nữa hay sao?”
Chàng trai quay đầu lại, vẻ mặt ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Và ngay khoảnh khắc ấy, trái tim Kiều Nhiên như bị bóp nghẹt. Gương mặt trước mắt cô là gương mặt mà suốt bốn năm qua, cô chưa từng thôi tìm kiếm. Là người đã kéo cô ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng năm ấy.
Không kìm được xúc động, cô nắm lấy tay anh:
“Anh còn nhớ em không? Em là người mà bốn năm trước anh đã liều mạng cứu giúp.”
Chàng trai nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi lại:
“Chị là ai vậy?”
“Chị là ai?” – câu lặp lại khiến Kiều Nhiên ngỡ ngàng, sững sờ như bị ai đó tạt gáo nước lạnh. Chẳng lẽ chỉ sau bốn năm, cô đã trở thành người mà anh phải gọi là… chị? Trong khi cô chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi mà!
Cô cười ngượng, cố gắng kiềm chế cảm xúc:
“Anh không nhớ em thật sao?”
Chàng trai vẫn chỉ nhìn cô chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây ngô như một đứa trẻ.
Đúng lúc ấy, một người phụ nữ sang trọng bước tới, gọi to:
“Thiên Khánh, đợi mẹ với! Con đi gì mà nhanh vậy?”
Chàng trai lập tức chạy lại nép vào mẹ, ánh mắt rạng rỡ như đứa bé tìm thấy chốn an toàn:
“Mẹ ơi, con định qua đường thì bị chị này kéo lại.”
Người phụ nữ nhìn sang Kiều Nhiên, mỉm cười dịu dàng:
“Cháu là bạn của Thiên Khánh à?”
Kiều Nhiên gật đầu rồi lại lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ:
“Dạ… thật ra bốn năm trước anh ấy từng cứu cháu một lần. Nhưng giờ có vẻ anh ấy không còn nhớ nữa.”
Nghe đến đó, bà chỉ khẽ cười:
“Cháu thông cảm nhé. Bốn năm trước, thằng bé bị người ta đánh đến thừa sống thiếu chết. Nhờ bác sĩ tận tâm mới giữ được tính mạng, nhưng não bộ bị tổn thương nặng. Giờ trí nhớ của nó như bị xóa sạch, tư duy cũng chẳng khác nào một đứa trẻ lên năm.”
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai Kiều Nhiên. Bị đánh? Là do cứu cô sao? Cô còn nhớ, hôm đó anh bị thương rất nặng, nhưng cô không ngờ hậu quả lại nặng nề đến vậy.
Một lúc sau, cô rụt rè lên tiếng:
“Cô ơi, cháu có thể xin số điện thoại của cô được không ạ?”
Bốn năm, không dài nhưng cũng đủ để thay đổi cả một đời người.
Cha cô, sau khi bị kết án, chỉ ở tù được một năm thì qua đời vì ung thư gan. Hôm ông mất, mẹ cô đứng lặng rất lâu trước mộ, không rơi một giọt nước mắt nào. Kiều Nhiên hiểu, mẹ đã từng yêu sâu đậm, nhưng dần dà thứ tình yêu ấy đã bị bào mòn bởi những trận đòn roi và tổn thương tinh thần chồng chất.
Sau đó, cô và mẹ bán căn nhà nhỏ ở quê, lên thành phố sinh sống để thuận tiện cho việc học hành. Giờ đây, Kiều Nhiên đã tốt nghiệp, có một công việc ổn định. Cuộc sống tuy chưa sung túc nhưng bình yên và đủ đầy.
Một chiều, trong lúc tìm quần áo trong tủ, Kiều Nhiên vô tình nhìn thấy chiếc áo khoác cũ đã phai màu. Chiếc áo mà bốn năm trước, người thanh niên ấy đã khoác lên người cô trong giây phút cô tổn thương và trần trụi nhất. Mùi hương năm xưa chẳng còn, nhưng ký ức thì vẫn nguyên vẹn.
Nắm chặt điện thoại trong tay, cô do dự một lát rồi bấm gọi.
Đầu dây bên kia đổ chuông vài hồi rồi có người nhấc máy:
“A lô?”
“Cô ơi… là con đây. Con có chuyện muốn nói với cô…”
“Chuyện gì thế con?”
“Mẹ ơi, từ mai con sẽ nghỉ việc ở công ty.”
Giọng mẹ cô lập tức hoang mang:
“Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?”
“Thật ra… con sẽ đi làm giúp việc.”