Trái Tim Lạc Nhịp - Chương 03
Câu nói khiến bà sững người. Nhưng chưa kịp hỏi gì thêm thì Kiều Nhiên đã vội vàng giải thích. Cô kể lại cho mẹ nghe toàn bộ câu chuyện về người thanh niên năm ấy, về vết thương và ký ức đã mất, và cả buổi gặp gỡ định mệnh vừa rồi.
“…Mẹ ơi, anh ấy vì cứu con nên mới thành ra như vậy. Con cảm thấy có lỗi vô cùng.”
Cô đã nghĩ mẹ anh sẽ giận dữ, sẽ trách móc. Nhưng ngược lại, người phụ nữ ấy chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Hóa ra là vậy à? Thằng bé này từ nhỏ đã hiếu động. Trước giờ cứ nghĩ nó bị tai nạn khi đi chơi cùng bạn, nào ngờ lại là do giúp người. Không sao đâu, cô không trách con.”
Lời nói nhẹ tênh ấy lại khiến lòng Kiều Nhiên nặng trĩu. Cô cúi đầu, bối rối:
“Cháu… thật sự xin lỗi. Cháu không biết phải làm gì để bù đắp.”
Người phụ nữ mỉm cười:
“Nếu cháu cảm thấy áy náy, vậy thì hãy thường xuyên đến nhà chơi với nó. Từ hôm về gặp cháu đến giờ, nó cứ nhắc mãi đấy. Có lẽ trong tiềm thức, nó vẫn còn nhớ cháu đôi chút.”
Nghe đến đó, Kiều Nhiên cảm thấy tim mình run lên. Cô mạnh dạn đề nghị:
“Cô ơi… nếu được, con muốn hằng ngày đến chăm sóc cho anh ấy. Nếu không có anh, có lẽ con đã không thể sống sót đến hôm nay.”
Lời nói gấp gáp khiến ý tứ lộn xộn, dễ khiến người khác hiểu nhầm. Vội vã, cô sửa lại:
“Ý con là… con muốn làm người giúp việc. Thật sự chăm sóc anh ấy bằng cả tấm lòng.”
Người phụ nữ dịu dàng nhìn cô:
“Con à, không cần phải làm giúp việc thì mới gọi là bù đắp. Nhưng nếu con thật tâm, cô không ngăn cản.”
Mẹ Nhiên chăm chú lắng nghe câu chuyện từ đầu đến cuối, nét mặt vừa bất ngờ vừa xúc động.
“Cuối cùng bà ấy cũng đồng ý sao?”
“Vâng ạ… Mẹ, mẹ đồng ý với con chứ?”
Bà gật đầu, không do dự:
“Con muốn làm gì, mẹ đều ủng hộ.”
Kiều Nhiên ôm chầm lấy mẹ, nước mắt rưng rưng:
“Cảm ơn mẹ… cảm ơn mẹ đã luôn bên con.”
Buổi sáng hôm đó, Kiều Nhiên lần đầu đặt chân đến biệt thự nhà Thiên Khánh. Đứng trước công trình đồ sộ với kiến trúc sang trọng đến choáng ngợp, cô không khỏi ngỡ ngàng. Trong lòng thầm nghĩ: chẳng lẽ đây là nơi mà ngày xưa chỉ có vua chúa mới được ở?
Mọi thứ từ cánh cổng đến khuôn viên đều được chăm chút tỉ mỉ, từng đường nét đều toát lên vẻ quyền quý. Khi nhìn thấy mẹ Thiên Khánh với trang phục chỉnh tề và phong thái quý phái, cô càng chắc chắn gia đình này không chỉ khá giả, mà là cực kỳ giàu có—giàu đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.
Kiều Nhiên còn đang mải ngước nhìn lên tầng cao, nơi những bức rèm khẽ rung trong gió, không biết rằng từ phía sau một khung cửa kính, có người lặng lẽ quan sát cô rất lâu.
Mãi đến khi nghe tiếng gọi nhẹ nhàng của mẹ Thiên Khánh, cô mới bừng tỉnh khỏi sự choáng ngợp:
“Kiều Nhiên, vào nhà đi con.”
Công việc của cô trong căn biệt thự này thật ra rất đơn giản. Không phải quét dọn, không phải nấu nướng—mọi thứ đều đã có người lo. Việc duy nhất của cô là ở bên chăm sóc Thiên Khánh, trò chuyện và trông chừng anh mỗi ngày.
Ngày đầu tiên, cô ngồi bên cạnh, chăm chú theo dõi anh vẽ tranh. Không hiểu sao, với một tâm trí non nớt như trẻ con, những bức tranh anh tạo ra lại mang vẻ đẹp đến kinh ngạc. Thậm chí có bức còn tinh tế đến mức khiến người ta nghĩ đến tay nghề của một họa sĩ thực thụ.
Kiều Nhiên thầm nghĩ: có lẽ dù trí óc có khiếm khuyết, thì năng khiếu trời phú vẫn sẽ luôn tồn tại ở một góc nào đó.
Còn cô, ngoài vài đường vẽ nghuệch ngoạc hồi cấp hai thì hoàn toàn không có hứng thú với cọ và màu. Sau một lúc quan sát, cô cảm thấy hơi buồn ngủ nên lén lên giường nằm nghỉ. Trong đầu vẫn nghĩ, dù gì Thiên Khánh cũng như một đứa bé, chẳng cần đề phòng gì.
Nệm êm đến nỗi khiến cô ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ mơ hồ, cô thấy ai đó vuốt nhẹ lên má mình, thì thầm hỏi:
“Cô gái, tiếp cận tôi… vì lý do gì vậy?”
Những ngày sau đó trôi qua trong sự nhàn nhã. Thiên Khánh không chỉ vẽ tranh mà còn thường xuyên ra vườn dạo chơi, hái hoa nghịch ngợm.
Tâm hồn anh hệt như một đứa trẻ lên năm. Có lúc anh ngắt hoa, cài lên tóc mình, rồi lại vui vẻ gắn lên mái tóc dài của Kiều Nhiên.
“Chị qua đường, nhìn đẹp không?”
Từ ngày gặp cô đến nay, Thiên Khánh luôn gọi cô là “chị qua đường”. Đơn giản vì hôm ấy anh định băng qua đường thì bị cô ngăn lại. Ban đầu Kiều Nhiên còn ngại, nhưng nghe mãi thành quen, lâu dần chẳng còn để ý nữa.
Cô cười đáp:
“Đẹp lắm.”
Những khoảnh khắc như vậy khiến Kiều Nhiên cảm thấy mơ hồ. Người trước mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đôi lúc anh giống hệt chàng thanh niên năm xưa, nhưng lại ngây thơ đến không tưởng.
Một tháng sau, Kiều Nhiên đánh liều xin phép bà chủ cho đưa Thiên Khánh về nhà chơi một ngày. Cô cảm thấy không gian sống quá bó hẹp giữa bốn bức tường biệt thự sẽ càng khiến bệnh tình của anh khó thuyên giảm.
“Thiên Khánh, ngồi đây xem ti vi nha. Em cho chị phụ mẹ nấu cơm một lát được không?”
Thiên Khánh ngoan ngoãn gật đầu, giọng hớn hở:
“Dạ vâng, chị qua đường đi nấu cơm đi.”
Kiều Nhiên mỉm cười, không quên xoa đầu anh một cái:
“Em ngoan quá.”
Không ai biết rằng, chỉ một hành động âu yếm rất đỗi tự nhiên ấy lại khiến trái tim của chàng trai hai mươi mấy tuổi bất giác lệch đi một nhịp…
Vài ngày sau, một câu nói ngây ngô bất ngờ vang lên trong phòng khách:
“Mẹ ơi, con muốn cưới chị gái qua đường làm vợ!”
Không khí bỗng khựng lại trong chớp mắt.
Bà chủ ngẩng đầu lên khỏi tách cà phê, nheo mắt nhìn con trai:
“Thiên Khánh, con biết vợ là gì không mà đòi cưới?”
Thiên Khánh đáp tỉnh bơ:
“Dạ biết chứ. Lấy vợ về để vợ thương, vợ chăm sóc!”
Cả nhà bật cười. Kiều Nhiên chỉ biết lắc đầu, không để tâm. Trong mắt cô, Thiên Khánh là một người từng cứu mạng mình, là ân nhân, và giờ là người mà cô thật tâm chăm sóc mỗi ngày.
Bà chủ dường như cũng không mấy để ý, tiếp tục chuẩn bị đồ đạc để đi làm.
Lúc đó, một người giúp việc mang chiếc điện thoại không dây đến:
“Bà chủ, cậu Thiên Khang gọi về.”
Nghe đến tên đó, ánh mắt người phụ nữ sáng lên hẳn. Bà lập tức đón lấy điện thoại, giọng vui mừng:
“A lô, mẹ nghe đây!”
Không rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy gương mặt bà rạng rỡ hẳn.
“Ồ, con về sớm hơn dự kiến sao? Tốt quá! Mẹ chờ con.”
Sau khi gác máy, bà quay sang nói với Thiên Khánh:
“Anh hai con sắp về rồi. Chỉ còn một tháng nữa thôi!”