Trái Tim Lạc Nhịp - Chương 09
Mẹ Nhiên nhìn kỹ lại gương mặt bé nhỏ, thoáng giật mình. Bé gái tuy còn đỏ hỏn, nhưng nét nào cũng giống Thiên Khánh đến lạ. Bà bắt đầu mơ hồ nghi ngờ…
Nhưng bà tin con gái mình. Kiều Nhiên sẽ không lừa dối bà.
Cô y tá nói thêm:
“Gia đình chỉ được thăm một chút. Tôi đưa cháu về phòng chăm sóc.”
Cả ba đứng nhìn theo chiếc xe đẩy xa dần. Thiên Khang vẫn đứng lặng, tim anh vẫn còn đập mạnh vì quá nhiều cảm xúc.
Con gái anh—đang nằm kia.
Vài phút sau, Kiều Nhiên được đẩy ra khỏi phòng mổ. Cô trông tiều tụy, sắc mặt tái nhợt. Đôi môi hồng hào giờ đã trở nên khô khốc. Nhìn thấy cảnh ấy, Thiên Khang như bị ai bóp nghẹt lồng ngực.
“Mẹ con nó đều bình an rồi. Cháu có thể về được chưa?” – giọng mẹ Nhiên nhẹ nhưng rõ ràng mang hàm ý tiễn khách.
Dù không muốn rời đi, Thiên Khang cũng hiểu được bà đang cố giữ khoảng cách. Anh khẽ cúi đầu:
“Cháu chào cô. Hôm khác cháu sẽ đến thăm Kiều Nhiên.”
Khi tỉnh lại, Kiều Nhiên chỉ có một điều duy nhất muốn biết—con của cô.
Cô định gượng dậy nhưng không được. Cơn đau sau ca mổ vẫn âm ỉ khiến từng chuyển động nhỏ cũng trở nên khó khăn.
Cô đưa tay lên bụng—nơi giờ đây đã phẳng lì.
Cô nhớ lại những lời người ta nói khi tai nạn xảy ra: “Không giữ được đứa bé rồi.”
Nước mắt cô rơi không ngừng. Đứa con mà cô đã mang nặng hơn tám tháng, giờ đang ở đâu?
Ngay lúc ấy, mẹ cô bước vào với một bình nước nóng trong tay. Thấy con gái vừa tỉnh đã ôm bụng khóc, bà liền chạy tới, trấn an:
“Con đừng lo, con bé không sao đâu. Cháu ngoại của mẹ rất khỏe, lại còn xinh xắn nữa!”
Nghe vậy, Kiều Nhiên ngẩng lên, đôi mắt ngân ngấn nước:
“Thật hả mẹ? Con của con… thật sự còn sống?”
Bà nhẹ nhàng gật đầu, xoa đầu cô:
“Vì sinh non nên bé phải nằm trong lồng kính. Một tuần nữa sẽ được ẵm ra. Mẹ mới từ đó về đây.”
“Thật không ạ?”
“Con ngốc, mẹ lừa con làm gì? Đợi vài hôm nữa con bớt đau, mẹ sẽ đưa con đến đó.”
Kiều Nhiên mím môi, gật đầu trong nghẹn ngào.
Phải rồi. Con cô vẫn ở đây. Trên đời này vẫn còn điều để cô tiếp tục sống—mạnh mẽ và kiên cường như suốt chín tháng qua.
Suốt ba ngày liền, Thiên Khang luôn ở lại bệnh viện, lặng lẽ theo dõi từ xa. Anh chờ đợi, hy vọng sẽ có một người đàn ông nào đó xuất hiện bên cạnh Kiều Nhiên—người chồng trong lời mẹ cô nói. Nhưng… không hề có ai. Chỉ có mẹ cô tất tả lui tới giữa phòng chăm sóc đặc biệt và phòng bệnh.
Ngày ngày, bà thăm cháu ngoại rồi quay về chăm sóc con gái. Cả hành lang bệnh viện như khắc ghi bước chân bền bỉ của người phụ nữ ấy.
Hôm nay, vết mổ của Kiều Nhiên đã đỡ đau hơn. Mẹ cô liền mượn xe lăn, đưa cô đến thăm con gái nhỏ. Bao nhiêu ngày qua chỉ được nghe kể, giờ cô muốn tận mắt nhìn thấy con.
Qua hai lớp kính trong suốt, dù không thể chạm vào, không thể nhìn rõ khuôn mặt bé con, nhưng ánh mắt Kiều Nhiên vẫn sáng lên đầy hạnh phúc. Con cô không bỏ rơi cô. Con vẫn ở đây, sống, thở, lớn lên từng ngày.
Trở về phòng, chưa kịp định thần, cả hai mẹ con đã bất ngờ khi thấy gia đình họ Thiên ngồi chờ sẵn bên trong.
Kiều Nhiên lễ phép lên tiếng:
“Con chào cô…”
Mẹ cô cũng dè dặt hỏi:
“Chị đến đây có chuyện gì sao?”
Mẹ Thiên mỉm cười, giọng điềm đạm:
“Chào chị. Tôi đã biết hết mọi chuyện. Hôm nay đến đây là để xin phép chị… cho tôi đón con dâu và cháu nội về nhà.”
Mẹ Kiều Nhiên ngỡ ngàng:
“Chị… chị có hiểu nhầm gì không? Đứa bé này không phải con của Thiên Khánh, càng không thể là cháu của chị. Con bé lỡ dại… mong chị và Thiên Khánh rộng lượng bỏ qua.”
Vẫn bằng chất giọng nhẹ nhàng, bà Thiên đáp:
“Đúng, đứa bé không phải con Thiên Khánh. Nhưng lại là con của Thiên Khang—con trai cả của tôi, người đang đứng trước mặt chị đây.”
Sau khi nghe bà phân tích mọi chuyện, mẹ Kiều Nhiên bàng hoàng, dường như hiểu ra tất cả sự thật mà con gái mình từng giấu kín.
Bà Thiên chậm rãi nói tiếp:
“Vậy nên hôm nay, tôi muốn xin phép chị, cho con trai tôi chính thức trở thành con rể của chị.”
Mẹ Kiều Nhiên nhìn con gái rồi nhìn sang người phụ nữ đối diện, sau đó nhẹ giọng đáp:
“Thời nay con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Nếu con gái tôi thật lòng với con trai chị, tôi cũng không có lý do gì để ngăn cản.”
Thuyết phục mẹ Kiều Nhiên thành công, giờ chỉ còn đợi quyết định của Kiều Nhiên.
Bà Thiên quay sang cô, ánh mắt đầy hy vọng:
“Kiều Nhiên, con cho Thiên Khang một cơ hội được chăm sóc mẹ con con nhé? Để đứa trẻ có đủ cha và bà nội, để nó được lớn lên trong đầy đủ yêu thương.”
Kiều Nhiên im lặng. Trong lòng vẫn còn một chút do dự.
“Nhưng… con chỉ sợ… Thiên Khánh…”
Như đoán được tâm tư cô, bà Thiên bật cười:
“Con đừng lo. Thiên Khánh đã đi du học được năm tháng rồi. Mấy hôm trước còn gọi về khoe có bạn gái đẹp như hoa hậu nữa đấy!”
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến cả phòng bật cười. Kiều Nhiên nhìn mẹ mình, thấy bà gật đầu đồng thuận, lòng cô cũng nhẹ đi nhiều phần.
“Con… đồng ý ạ.”
Khi Kiều Nhiên được xuất viện, cô cùng mẹ được Thiên gia đón về nhà. Ban đầu mẹ cô còn chần chừ, nhưng với lời thuyết phục ngọt ngào của bà Thiên—rằng phụ nữ mới sinh cần có mẹ ruột chăm sóc, rằng bà muốn mẹ cô ở đây để cùng san sẻ, và… rằng bà mong mỗi ngày đều được bồng cháu—bà đã không thể từ chối.
Nhưng thực tế khác xa với lời “dụ dỗ”. Mẹ Kiều Nhiên gần như… không có cơ hội bế cháu. Thiên Khang bồng không rời tay, bà nội cũng tranh giành từng phút. Mỗi khi đến lượt, hai mẹ con họ Thiên lại tranh nhau như trẻ nhỏ. Còn Kiều Nhiên, dù là mẹ ruột cũng chỉ biết đứng nhìn mà dở khóc dở cười.
Khi con tròn một tháng tuổi, Thiên Khang cùng Kiều Nhiên đi đăng ký kết hôn để làm giấy khai sinh cho con.
Cô chẳng cần một hôn lễ rình rang, chỉ cần có gia đình ở bên là đủ. Nhưng Thiên Khang thì không nghĩ vậy. Anh nói, đời người chỉ có một lần quan trọng, nhất định phải trang trọng, phải đủ đầy. Và cô, dù ngại ngùng, cũng không thể làm trái lòng anh.
Sáu tháng sau, một hôn lễ lãng mạn được tổ chức trong tiếng vỗ tay chúc mừng của người thân và bạn bè.
Thiên Khánh cũng trở về tham dự. Anh thật lòng chúc phúc cho anh trai và chị dâu, rồi… tiếp tục tham gia cuộc chiến giành cháu với mẹ mình. Kiều Nhiên một lần nữa chỉ biết cười bất lực.
Trên lễ đường, khi cả hai trao nhẫn cưới, Kiều Nhiên khẽ nhón chân, đặt lên môi Thiên Khang một nụ hôn dịu dàng trong tiếng hò reo vang dội của quan khách.
“Em cảm ơn anh, vì đã không quay lưng với em vào giây phút quan trọng nhất… cảm ơn vì bốn năm trước đã cứu em.”
Thiên Khang đáp lại bằng một nụ hôn sâu, trọn vẹn, rồi nhẹ giọng bên tai cô:
“Anh cảm ơn em… vì đã từng nhầm anh là Thiên Khánh. Nhờ vậy, chúng ta mới có cơ hội gặp lại.”
Một sự nhầm lẫn… dẫn lối cho một tình yêu chân thành.