Tráo Đổi Danh Phận - Chương 07
Bà biết ngay từ khoảnh khắc ôm ta vào lòng – ta không phải con gái ruột của bà.
“Ban đầu, ta cũng rất hận con… nhưng ôm con càng lâu, ta lại càng không thể buông bỏ.”
Nói rồi, bà lại nhắc đến ngoại tổ mẫu.
Người phụ nữ ấy, dưới áp lực từ hoàng thất, vẫn một lòng bảo vệ mẫu thân, dù biết rõ nàng không còn là Dương Nhược Tuyết của ngày trước.
Tình cảm đó, thứ lòng tin và sự che chở ấy, khiến cữu cữu – người bị lòng tham dẫn lối – suốt đời cũng không thể buông bỏ mối hận trong tim.
“Lúc đó, ta mới hiểu ý của ngoại tổ mẫu khi nói đến ‘Người con gái được trời ban’ là gì.”
Ánh sáng từ những bông tuyết phản chiếu trong mắt bà, làm giọt nước mắt trên mi mắt long lanh tựa pha lê.
Bà siết chặt tay ta, kéo ta vào bên trong lớp áo choàng dày ấm áp.
“Con cũng là món quà trời ban cho ta. Vì vậy, đừng day dứt, cũng đừng tự trách. Mẫu thân có thể sống đến hôm nay, là nhờ phúc phần của con.”
Ta khẽ cúi đầu, nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Bởi ta biết, mẫu thân đã nói dối.
Suốt mười sáu năm qua, bà không hề sống tốt như những lời an ủi đó.
Bà sống trong cô độc, trong đau đớn, trong sự dằn vặt đến tột cùng.
Rõ ràng bà không tin vào thần Phật, vậy mà ngày đêm vẫn quỳ trước bàn thờ, cầu khấn không ngơi.
Rõ ràng bà có thể dựa vào sự dè chừng của hoàng thượng với các tướng lĩnh để trả lại tất cả những tủi nhục mà bà đã gánh chịu, nhưng bà không làm.
Bà chọn nhẫn nhịn, chọn lặng im, chọn làm kẻ yếu đuối trước mặt người đời.
Tại sao?
…
“Năm con bảy tuổi, ta từng bắt mạch cho con, khi ấy tim còn loạn nhịp. Nhưng giờ… hoàn toàn bình thường.”
Tiết thần y khi bắt mạch cho ta dịp lễ cập kê, kinh ngạc vô cùng.
“Ta từng gặp vô số trẻ mắc bệnh tim. Có đứa lớn lên thì đỡ dần, nhưng chưa từng thấy ai giống tiểu thư – hồi phục hoàn toàn như chưa từng mang bệnh. Phúc khí như vậy, đúng là trời ban.”
Trời ban ư?
Hay là… đổi bằng nỗi khổ suốt mười sáu năm của mẫu thân?
Ta đứng từ xa, nhìn qua ô cửa kính, thấy mẫu thân đang chọn từng món trang sức trong tiệm vàng bên kia phố – chọn cho ta một món quà để kỷ niệm ngày cập kê.
Lồng ngực đau thắt như có ai bóp nghẹt.
Nước mắt cứ thế trào ra, không cách nào kìm được.
Ta muốn chạy đến hỏi bà: “Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Nhưng khi bà cài lên tóc ta một cây trâm hoa triêu nhan – không phải vật gì quý giá, nhưng ấm áp và ý nghĩa – ta chỉ có thể khẽ mỉm cười: “Mẫu thân yên tâm, Tiết thần y nói con mệnh tốt, phúc sâu, nhất định sống lâu trăm tuổi.”
Chúng ta lặng lẽ nhìn nhau.
Không ai nói gì, nhưng tất cả đều được hiểu bằng ánh mắt.
Tấm màn giữa hai người tuy chưa bị vén lên, nhưng cả hai đều đã biết rõ những gì ẩn sau đó.
Bất chợt, ánh mắt mẫu thân chợt mở to.
Bà đứng sững lại như bị gió đông quét trúng tim gan.
Ta gọi khẽ mấy lần, bà mới chớp mắt, dường như đã hoàn toàn tỉnh lại.
Rồi đột ngột, bà bật cười – một tràng cười giòn tan, rạng rỡ, khác xa với vẻ tĩnh lặng mọi khi.
“Ta cứ tưởng mình bị kéo vào một câu chuyện bi kịch. Ai ngờ đâu… đây lại là một cốt truyện nữ chính mạnh mẽ, vượt mọi nghịch cảnh để trỗi dậy!”
“Nếu đã thế, thì ta còn do dự gì nữa?”
Có thể bạn quan tâm
Ánh mắt dịu dàng ấy thoáng chốc sắc lại như lưỡi kiếm, quét thẳng về phía hẻm nhỏ sau lưng ta.
Bà nhẹ nhàng vỗ vai ta, cười như không: “Đi nào, ta bỗng thấy thèm mấy món bánh ngọt rồi.”
Ta khẽ cau mày.
Mẫu thân vốn không ưa đồ ngọt, nhất là loại mềm nhũn như bánh đậu hay chè hoa cau.
Ta hiểu ngay – đây là ám hiệu.
Không để người đang theo dõi phát hiện, ta mỉm cười đáp lời:
“Con còn quên chưa lấy đơn thuốc bổ ở chỗ Tiết thần y, để con ghé qua đó một lát.”
Vừa dứt lời, ta lập tức hòa mình vào dòng người tấp nập ngoài phố.
Một tên ăn mày bất ngờ va vào người ta, trong lúc hỗn loạn, lén nhét một mảnh giấy nhỏ vào tay.
Trên giấy chỉ vỏn vẹn một câu:
“Hoàng hôn hôm nay, Ngũ Mộ Hạng, mẫu thân đã chuẩn bị yến tiệc cập kê cho con – để chuộc lỗi năm xưa.”
Ngày ấy, khi vừa bước chân ra khỏi hoàng cung, chuyện thân thế của ta đã lan khắp kinh thành như một làn sóng.
Ngày hôm sau, ta đến nữ học với lòng đầy lo lắng.
Sợ người ta đã biết ta chỉ là kẻ mang danh giả, không còn đủ tư cách bước qua cánh cổng ấy nữa.
Nào ngờ, tiểu thư đích tôn của phủ Thừa tướng – người xưa nay vẫn luôn cao ngạo, từng nhiều lần khinh miệt phủ Trường Ninh Hầu – lại chủ động bước đến chào hỏi ta.
Chưa hết, nàng còn mạnh miệng tuyên bố giữa lớp học rằng: “Ai dám bàn tán về nàng ấy, ta sẽ đích thân đến tìm.”
Ta sững sờ chưa hiểu ý đồ, thì nàng đã lấy ra bát tự của ca ca mình, đặt trước mặt ta:
“Với thân phận hiện giờ của Quốc công phủ và quận chúa mẫu thân, cái danh Định Nam Hầu đã không còn xứng nữa.”
Ta còn đang chưa biết từ chối thế nào cho khéo thì đúng lúc ấy, tiểu thư của phủ Định Nam Hầu – vị hôn thê tương lai của ta – bước vào và bắt gặp cảnh tượng này.
Hai người nhìn nhau – tia lửa bắn ra tứ phía.
Từ đó, khắp nữ học lan truyền rằng ta là quý nữ đặc biệt nhất kinh thành.
Các phủ danh giá lần lượt tìm đến, tranh nhau ngỏ ý cầu thân.
Không ít phu nhân còn viện cớ thăm mẫu thân, để được “tình cờ” nhìn thấy mặt ta.
Khi ngồi trà đàm, họ tỏ ra vô cùng bất bình thay cho mẫu thân:
“Triệu Lãng thật hồ đồ! Ta từng trông thấy người thiếp của hắn, vừa tầm thường vừa lẳng lơ, sao sánh được với phu nhân – đoan trang, thanh tú thế kia!”
“Tiểu thư thật giống hệt phu nhân, đúng là khuôn từ một khuôn mà ra, cao quý, thông minh, khéo léo.”
Mẫu thân chỉ mỉm cười khách sáo:
“Ai mà chẳng nói vậy, người ta vẫn bảo, con ai người nấy dạy. Trước kia thiếp thất trong phủ là tỳ nữ, nhưng do phụ thân ta dạy dỗ, giờ nhìn lại chẳng còn nhận ra dáng vẻ xưa.”
Những phu nhân kia lập tức hiểu ra ẩn ý sâu xa.
Bầu không khí thoáng trầm lại trong giây lát, rồi tất cả cùng bật cười, nhưng nụ cười lại pha chút ngượng ngùng.
Sau đó, họ lại không tiếc lời ngợi khen:
“Phu nhân có được một tiểu thư hiếu thảo như thế, đúng là khiến bao người phải ghen tị. Hôm qua ta ngang qua Ngũ Mộ Hạng, tận mắt thấy con trai của người thiếp kia phát điên, lao vào đánh cả Triệu An. Thật đúng là ‘mẹ nào con nấy’.”
Mẫu thân mỉm cười, không hề vui vẻ trước lời khen ấy, chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Không hẳn đúng. Con cái là máu thịt sinh ra từ thân thể cha mẹ, trời sinh đã có thiện tâm, đâu cần phải dựa vào hậu thiên để bồi đắp.”
“Nhìn tiểu thư nhà ta thì biết – từ nhỏ đến lớn gặp phụ thân không quá mười lần, vậy mà luôn lễ phép, chưa từng trái lời.”