Tráo Đổi Danh Phận - Chương 11
Theo luật triều đình, đây là tội có thể chém đầu.
Nhưng hoàng thượng không xử họ tội chết. Chỉ đơn giản… bắt họ đổi lại họ gốc “Mộ”, rồi đày ra biên cương gió cát.
Ngoại tổ phụ – kẻ cả đời được sống trong nhung lụa của phủ Trấn Quốc Công – không chịu nổi nỗi nhục và cực khổ, cuối cùng lâm bệnh nặng rồi qua đời trong u uất.
Ngày đưa tang, Mộ Như Mộng cũng đến. Bà cố gắng bào chữa, khóc lóc thảm thiết. Nhưng cữu cữu chỉ lạnh lùng liếc qua, gọi người đuổi bà ra khỏi linh đường, không nể nang chút nào.
Ngay sau đó, ông đến Trấn Quốc Công phủ, quỳ rạp dưới sân suốt nửa ngày trời, đập đầu đến bật máu.
“Muội muội ơi, ca ca bị con tiện tỳ Mộ Như Mộng lừa gạt. Trên đời này chỉ có chúng ta mới là huynh muội chân chính…”
Nhưng khi mẫu thân bước ra, ông tuyệt nhiên không nhắc đến tang sự, chỉ một mực van nài:
“Xin muội cầu xin hoàng thượng đừng đày ta ra biên cương…”
Mẫu thân không đáp. Chỉ lặng lẽ sai người đem bài vị của ngoại tổ mẫu ra.
“Ca ca còn nhớ chăng? Năm xưa, người hạ dược ép mẫu thân ta trở nên mơ hồ, rồi dốc hết lời dụ dỗ, ép bà giao quyền cho phụ thân.”
“Lúc ngoại tổ mẫu lâm bệnh, tâm trí không còn minh mẫn, bà đã cố gắng căn dặn ca ca về sự nguy hiểm của lòng quân chủ. Nhưng ca ca đã nói gì?”
“Ca ca nói đó chỉ là ngụy biện, rằng chỉ có phụ thân mới thật lòng yêu quý ca ca, và sẽ đưa huynh đến đỉnh cao.”
“Huynh còn nhớ chăng?”
Cữu cữu gục đầu, im lặng.
Mẫu thân dứt khoát hạ lệnh: trói ông, đưa đến phủ Kinh Triệu.
Đồng thời, bà cũng thu hồi toàn bộ tài sản mà ngoại tổ mẫu để lại – bao gồm cả khu vườn xinh đẹp ở thôn Ngũ Mộ – từng được dùng làm sính lễ cho Mộ Như Mộng năm xưa.
Mọi người cho rằng việc này sẽ gặp nhiều trở ngại, nhưng không ngờ, sự việc còn bi hài hơn dự đoán.
Đám gia đinh do mẫu thân cử đến quay về, người nào người nấy mặt mày méo xệch, run rẩy bẩm:
“Triệu An như kẻ điên. Vừa thấy người đến là quỳ rạp xuống lạy, miệng cứ nhắc đi nhắc lại: ‘Cứu mạng chi ân, lễ đương nhận một lạy!’”
Nghe xong, mẫu thân không giận mà bật cười giễu cợt: “Đó cũng chính là câu đầu tiên hắn nói với ta khi tỉnh dậy.”
“Giả vờ chính trực, che giấu bao mưu mô. Giờ điên rồi, mà lòng lại sáng hơn xưa.”
Còn về phía Mộ Như Mộng, bà ta không thèm để ý đến việc bị đuổi khỏi nhà.
Chỉ kéo tay Triệu Triết Thành, phủ phục trước mặt phụ thân, khóc cạn nước mắt:
“Thiếp chưa bao giờ phản bội chàng! Triết Thành là con ruột của chàng, thiếp thề có trời đất chứng giám!”
Nhưng phụ thân – người từng mưu lược và cao ngạo – giờ đây lại không nói một lời.
Ông chỉ không ngừng quỳ lạy bất kỳ ai bước đến, như muốn chuộc lại sai lầm.
Mẫu thân đứng bên, ánh mắt dửng dưng lạnh lẽo:
“Chỉ là dẫn đường cho ta một đoạn ngắn, mà dám nghĩ mình có quyền kiểm soát cả vận mệnh của ta sao?”
Có thể bạn quan tâm
Một tháng sau, phu nhân Định Nam Hầu đúng hẹn đến cầu thân.
Khi ta cùng mẫu thân ra cổng đón, bất ngờ thấy người dân tụ tập, ồn ào quanh một chiếc lồng heo bị kéo đi qua phố.
Bên trong là một người tóc tai rối bù, y phục nhếch nhác.
Và ta nhận ra ngay.
Đó là Mộ Như Mộng.
Bên cạnh bà là Triệu Triết Thành.
Bà ta giơ tay yếu ớt, run rẩy như muốn chạm vào con trai, nhưng Triệu Triết Thành lại lùi ra sau, né tránh với ánh mắt đầy ghê tởm.
Càng có nhiều người vây quanh, hắn càng lớn tiếng nguyền rủa, càng diễn vai nạn nhân bị “lừa gạt”.
Mẫu thân chỉ nhẹ giọng:
“Trước đây, bà ta lừa dối cả kinh thành mà chẳng ai nghi ngờ. Giờ thì… có nói thật cũng chẳng ai tin.”
Đúng vậy.
Mộ Như Mộng – người từng được phụ thân tin yêu mù quáng, có lẽ chưa từng làm điều phản bội nghiêm trọng.
Nhưng cái giá của việc gieo rắc thị phi, rốt cuộc là bị chính dư luận nuốt chửng.
Giống như những gì bà từng làm với mẫu thân ta năm xưa.
Sau khi tiễn phu nhân Định Nam Hầu vào phủ, bà vui vẻ kể lại chuyện vừa chứng kiến ở chùa Thanh Vân:
“Ta vừa khấn xong, thì từ đâu, Triệu An xuất hiện – chân què, tay gãy, đầu trọc như sư già, vừa thấy ta đã vội vàng hỏi ngươi ở đâu…”
Mẫu thân cười nhẹ.
Bà không nói, nhưng ta biết.
Nửa tháng trước, chính bà đã sai người đưa phụ thân – khi ấy đang trọng thương, rơi xuống núi – đến chùa ấy nhờ Tạ thần y cứu giúp.
Ta từng hỏi, vì sao bà lại làm vậy?
Khi ấy, bà đứng trong vườn thuốc, ngắt một nhành hoa đỏ rực, khẽ cười:
“Chết là hết, dễ dàng quá. Sống mới khó, nhất là khi phải sống trong nỗi hối hận dằn vặt, chẳng bằng ai trong thiên hạ.”
“Ta biết cách này có thể nhẫn tâm, nhưng ai bảo ta không phải nữ chính trong một câu chuyện bi lụy nữa.”
“Ta là nữ chính của chính cuộc đời mình.”
“Và ta… sống để chính ta thấy vui.”