Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Advanced
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
tu-cuu-chinh-minh

Tự Cứu Chính Mình

mot-lan-do-vo

Một Lần Đổ Vỡ

de-thue-gap-phai-tong-tai-cung-vo-dien-cuong

Đẻ Thuê Gặp Phải Tổng Tài Cưng Vợ Điên Cuồng

tu-do-nat-den-hoi-sinh

Từ Đổ Nát Đến Hồi Sinh

su-that-phoi-bay

Sự Thật Phơi Bày

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tu-cuu-chinh-minh

Tự Cứu Chính Mình

Tháng mười một 20, 2025
Chương 8 Chương 7
mot-lan-do-vo

Một Lần Đổ Vỡ

Tháng mười một 19, 2025
Chương 77 Chương 76
de-thue-gap-phai-tong-tai-cung-vo-dien-cuong

Đẻ Thuê Gặp Phải Tổng Tài Cưng Vợ Điên Cuồng

Tháng mười một 18, 2025
Chương 16 Chương 15
tu-do-nat-den-hoi-sinh

Từ Đổ Nát Đến Hồi Sinh

Tháng mười một 18, 2025
Chương 6 Chương 5
su-that-phoi-bay

Sự Thật Phơi Bày

Tháng mười một 18, 2025
Chương 8 Chương 7

Tự Cứu Chính Mình - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Tự Cứu Chính Mình
  3. Chương 6
Chương trước
Chương sau

Thậm chí có những món Hạ Uyển còn chưa kịp có, tôi đã được tặng trước rồi.

Ngày tôi nhận được xét tuyển thẳng và chọn làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, ba mẹ nuôi không giấu được vui mừng, tặng hẳn cho tôi trọn bộ thiết bị Huawei — từ tai nghe đến laptop, tất cả đều là dòng mới nhất, cấu hình cao nhất.

So với chiếc iPhone chị gái khoe hay máy chơi game em trai tung hô trên mạng xã hội, những món ấy trông chỉ như đồ chơi.

Cũng từ đó, tần suất đăng bài của gia đình họ Triệu giảm dần. Mẹ tôi không còn khoe hai đứa con “ngoan ngoãn”, cũng không còn chụp hoa ở ban công nữa. Ba tôi không còn chia sẻ bài viết về “gia đình hạnh phúc”. Họ gần như không còn tương tác với nhau.

Một ngày nọ, mẹ tôi đăng một dòng ẩn ý:

“Bây giờ mấy đứa con đều là sói mắt trắng, chẳng biết thế nào là biết ơn.”

Ngay sau đó, chị gái và em trai — vốn im hơi lặng tiếng bấy lâu — bất ngờ đăng liên tiếp, like và bình luận qua lại.

“Mới sáng sớm mà phải nghe đạo đức giả, thật nực cười!”

“Sinh con không phải ân huệ, nuôi dưỡng mới là! Ngay cả thiết bị điện tử cũng không mua nổi thì sinh con làm gì?!”

Những lời mỉa mai ấy như tát thẳng vào mặt ba mẹ tôi, khiến họ — vốn đang chán nản — càng không thể ngồi yên. Thế là cả bốn người bắt đầu “chiến nhau” trong phần bình luận, náo nhiệt không khác gì sân khấu kịch.

Còn tôi? Tôi chỉ khẽ bật cười… rồi nhẹ nhàng bấm thích.

Sự quan tâm có phần thiên vị của ba mẹ nuôi khiến ngay cả Hạ Uyển cũng đôi lúc ghen tị đến mức giãy nảy:

“Ba mẹ có con gái mới rồi, con gái cũ là con đây bị cho ra rìa luôn!”

Ba mẹ nuôi chỉ cười xòa:

“Sao thế, con cũng ghen với chị gái rồi à?”

Hạ Uyển chu môi, giọng giận hờn:

“Hứ, ai thèm ghen! Con còn đang mừng đây này, có chị giỏi giang, con chỉ cần hưởng ké ánh sáng là đủ rồi!”

Nói rồi cô ấy nhào qua người tôi, nắm tay tôi lắc qua lắc lại:

“Chị~~ ơi~~ nuôi em với~~”

Ba mẹ nuôi vừa lắc đầu vừa cảm thán:

“Con bé này, lớn từng này mà chẳng khác gì hồi nhỏ.”

“Hầy, chỉ cần bằng một nửa sự chững chạc của Tâm Nhiên là tụi tôi mãn nguyện rồi.”

Họ đâu biết — chỉ những đứa trẻ lớn lên trong yêu thương mới có thể mãi mãi “không lớn”.

Còn sự trưởng thành, chín chắn, ngoan ngoãn mà họ khen ngợi ở tôi… đều là kết quả của những năm tháng bị ép buộc mà thành.

Giống như tôi vậy.

Dù tôi đã rời khỏi gia đình từng bóp nghẹt mình, nhưng cái cảm giác luôn phải dè chừng đã ăn sâu vào máu thịt. Tôi không thể làm nũng, không thể buông thả, không thể đùa giỡn như Hạ Uyển.

Nhưng không sao.

Tôi còn cả một đời dài phía trước để từ từ chữa lành chính mình.

Chương trình tiến sĩ vốn kéo dài năm năm, nhưng nhờ thành tích vượt trội, tôi được phép hoàn thành chỉ sau hai năm.

Dưới lời “năn nỉ” hết sức chân thành của ban giám hiệu và màn “ăn vạ” không biết mệt của Hạ Uyển, tôi đồng ý ở lại trường làm giảng viên hướng dẫn, trở thành nữ tiến sĩ trẻ nhất kể từ khi ngôi trường này được thành lập.

Khi quyết định ấy được thông báo, Hạ Uyển hớn hở khoác tay tôi đi khắp khuôn viên rộng mấy trăm mẫu, cứ gặp ai cô ấy cũng giới thiệu một cách đầy tự hào:

“Đây là giảng viên tiến sĩ trẻ nhất trường, cũng là chị gái tui đó nha!”

“Tui nói cho mọi người biết, chị tui giỏi lắm luôn á!”

Những câu khoe khoang tưởng như khoa trương ấy, khi từ miệng Hạ Uyển thốt ra lại chân thành đến lạ — chẳng hề có chút màu mè giả tạo nào.

Có thể bạn quan tâm

Kế hoạch kinh doanh homestay thành công

Kế hoạch kinh doanh homestay từ A đến Z giúp bạn gặt hái thành công

Kinh nghiệm lấy hàng chợ Đồng Xuân 2018

Kinh nghiệm lấy hàng chợ Đồng Xuân để kinh doanh hiệu quả

Kinh nghiệm Livestream bán hàng thực chiến

Kinh nghiệm Livestream bán hàng thực chiến cho dân kinh doanh

Mở shop quần áo trẻ em cần bao nhiêu vốn để bắt đầu kinh doanh ?

Tôi bật cười, nhéo mũi cô ấy:

“Bớt quậy đi, lo mà viết luận văn cho tử tế.”

Ngay lúc cô ấy định phản bác, điện thoại tôi reo lên.

Nhìn thấy vùng hiển thị quen thuộc, tim tôi khựng lại một nhịp.

Sau bảy năm… họ lại nhớ tới tôi rồi sao?

Giọng mẹ vang lên trong điện thoại — xa lạ mà cũng quen thuộc — mang theo sự dè dặt chưa từng có. Bà sợ chỉ cần một câu lỡ lời, tôi sẽ thẳng tay chặn số thêm lần nữa.

Bà chúc mừng tôi được giữ lại trường bằng giọng ghen tị lẫn ngạc nhiên, rồi khẽ lẩm bẩm:

“Đúng là kỳ lạ… hồi nhỏ bình thường thế mà lớn lên lại thành người giỏi giang nhất.”

Kỳ lạ thật sao? Tôi tự hỏi.

Đúng là kỳ lạ.

Trong ba chị em, tôi từng là đứa ngốc nghếch nhất. Nhưng tôi cũng là đứa chăm chỉ nhất — bởi tôi biết mình chẳng có ai khác để dựa.

Học hành là con đường duy nhất có thể đưa tôi thoát khỏi cuộc sống cũ.

Trước năm tám tuổi, điều ước của tôi là rời khỏi nhà dì, được ba mẹ ruột đón về.

Sau tám tuổi, tôi chỉ mong có một phòng ngủ thuộc về mình.

Sau mười tám tuổi, điều ước ấy đã thay đổi hoàn toàn.

Nếu trước đây tôi học để được ba mẹ công nhận, thì từ ngày bị đuổi ra ban công lần nữa, tôi bắt đầu sống chỉ vì chính mình.

Tôi phải mạnh mẽ đủ để cứu lấy đứa trẻ bất hạnh của quá khứ — cứu chính tôi.

Khi tôi chuẩn bị tắt máy, mẹ hấp tấp gọi:

“Đừng! Mẹ xin con, nghe mẹ nói hết đã!”

Tôi bật cười khẽ. Người phụ nữ từng luôn đứng trên cao nhìn xuống tôi, hôm nay lại nói từ “xin”.

Không phải lần đầu bà nói “xin”, nhưng lần đầu trong đó có sự cầu khẩn thật lòng.

Hồi nhỏ, mỗi khi tôi không chịu nổi cảnh bị phân biệt đối xử, chạy theo bà hỏi vì sao không thể thương tôi như chị và em…

Bà luôn gắt:

“Xin mày đấy, đừng làm phiền tao nữa được không?!”

“Cùng một mẹ sinh ra, sao tao với ba mày lại chẳng có chút thiện cảm nào với mày?”

Những lúc đó, tôi chỉ có thể quay lại chiếc giường nhỏ ngoài ban công, tự trách bản thân.

Tôi nghĩ mãi mà chẳng hiểu. Tôi ngoan hơn, học giỏi hơn — nhưng vẫn bị đối xử như người dưng.

Lý do duy nhất tôi nghĩ ra được khi ấy là: chắc mình chưa đủ tốt. Thế là tôi càng cố gắng hơn.

Nhưng cách họ đối với tôi… chưa bao giờ đổi khác.

Mãi về sau tôi mới hiểu — vấn đề không nằm ở tôi. Họ mắc một thứ bệnh gọi là “thiên vị” — thứ bệnh chẳng có thuốc nào chữa được.

Tôi nhìn đồng hồ, lạnh giọng:

“Bà có một phút.

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

nuoc-mat-trong-nguc-tu
Nước Mắt Trong Ngục Tù
Tháng 8 11, 2025
lua-vo-uong-thuoc-tranh-thai
Lừa Vợ Uống Thuốc Tránh Thai
Tháng 7 29, 2025

Bài viết tham khảo

Kế hoạch kinh doanh homestay thành công Ngành nghề kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh homestay từ A đến Z giúp bạn gặt hái thành công

Kinh doanh online cho người mới bắt đầu - 1 Kiến thức kinh doanh

Bí quyết kinh doanh online cho người mới bắt đầu

Kinh doanh gì dịp Tết 2018 Kiến thức kinh doanh

Kinh doanh gì dịp Tết 2025 Ất Tỵ để hốt bạc cuối năm?

Kỹ năng kinh doanh

Giải pháp tăng doanh thu và lợi nhuận cực đơn giản cho mọi doanh nghiệp

Cách bán hàng online hiệu quả từ A đến Z Kiến thức kinh doanh

Cách bán hàng online hiệu quả giúp các cửa hàng đột phá doanh số

Các chợ và trung tâm thương mại nổi tiếng khi đánh hàng Thái Lan Kinh nghiệm kinh doanh

Các khu chợ và trung tâm mua sắm nổi tiếng khi đi đánh hàng Thái Lan

Mở cửa hàng kim khí cần bao nhiêu vốn Kiến thức kinh doanh

Mở cửa hàng kim khí cần bao nhiêu vốn để kinh doanh hiệu quả ?

Cách lấy hàng quần áo giá rẻ hiệu quả Kiến thức kinh doanh

6 cách lấy hàng quần áo giá rẻ cho dân kinh doanh quần áo

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Mở bằng trình duyệt bên ngoài

Để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất, vui lòng mở trang này bằng Chrome/Safari thay vì trình duyệt trong Facebook.