Tự Do Hay Tàn Nhẫn - Chương 4
Em đối mặt với họ hàng kiểu gì?!”
Từng câu từng chữ của cô ta đều là oán trách, là buộc tội, là thái độ của kẻ đinh ninh rằng người ta sinh ra là để phục dịch mình.
Tôi khẽ bật cười.
“Công việc của tôi, liên quan gì đến tiền của cô?”
Tôi hỏi bằng giọng lạnh đến mức khiến bên kia khựng lại.
Cố Yên im lặng vài giây, như thể không thể tin nổi tôi dám dùng giọng đó với cô ta.
Rồi cô ta bùng nổ dữ dội hơn.
“Liên quan chứ! Sao lại không! Anh là anh em! Tiền của anh là tiền của em! Anh nghỉ việc tức là anh không muốn lo cho em nữa!”
“Đồ vong ân phụ nghĩa! Đồ ăn cháo đá bát!”
“Bố mẹ vất vả nuôi anh lớn từng này, anh báo đáp họ bằng cách này sao?!”
“Em không có loại anh trai như anh!”
Những câu rít lên phẫn nộ hòa với tiếng khóc nghẹn, như từng chậu nước bẩn hắt thẳng vào mặt tôi.
Tôi không nghe thêm một chữ nào nữa.
Tôi thẳng tay cúp máy.
Căn phòng lập tức im phăng phắc.
Tôi nhìn màn hình tối dần, phản chiếu gương mặt lạnh lẽo của chính mình.
Thì ra, khi trái tim đã chết, lời độc địa đến đâu cũng không lay nổi một gợn sóng.
Buổi chiều hôm đó, chị Trương bên môi giới gọi cho tôi, giọng phấn khởi đến mức không giấu được.
“Anh Cố, tin vui lớn đây! Căn hộ của anh có khách chốt rồi!”
“Bên ấy làm kinh doanh, rất thích cách anh trang trí nội thất, hơn nữa còn chịu trả trọn một lần! Mười lăm triệu, không mặc cả!”
“Yêu cầu duy nhất của họ là ký sang tên càng sớm càng tốt.”
Hai chữ “càng sớm” ấy trùng khớp hoàn toàn với mong muốn của tôi.
“Tốt. Chị hẹn họ đi, lúc nào tôi cũng có thể ký.” Tôi trả lời ngay.
“Được rồi anh Cố! Tôi đi thu xếp liền!”
Tôi buông máy, cảm giác như tảng đá trên ngực bấy lâu cuối cùng đã được đẩy khỏi vị trí cũ.
Trong khi đó, gia đình tôi vẫn chưa chịu buông tha.
Ngay khi tôi tắt máy, điện thoại, WeChat, tin nhắn của họ lại bắt đầu một đợt tấn công mới.
Cha tôi dùng giọng điệu đầy hăm dọa:
“Hôm nay mày không cho bố lời giải thích đàng hoàng thì đừng gọi bố là bố nữa!”
Mẹ tôi lại gửi những lời mềm mỏng:
“Tiểu Minh, đừng cãi bố mẹ và em con nữa, mau về đi, mẹ nấu đồ ngon cho con đây.”
Còn Cố Yên thì chỉ toàn những câu độc địa.
Tôi không nhìn, không trả lời.
Tôi chỉ vào cài đặt, bật chế độ Không làm phiền.
Cả thế giới lập tức tĩnh lặng.
Tôi ngồi trong phòng khách rộng thênh thang. Ánh nắng xuyên qua lớp kính, rải xuống sàn những mảng sáng vàng nhạt.
Lần đầu tiên, tôi nhận ra—khi không còn những tiếng ồn ào của họ—ngôi nhà của tôi yên bình và đẹp đến vậy.
Tôi dựa lưng vào sofa, nhắm mắt lại.
Không giận dữ. Không oán hận.
Trong đầu tôi chỉ còn những kế hoạch rõ ràng cho tương lai.
Ký hợp đồng. Nhận tiền. Chuyển khoản. Làm visa. Đặt vé máy bay.
Từng bước một, gọn gàng, mạch lạc.
Cuộc đời tôi, cuối cùng đã trở lại trong tay chính tôi.
Cảm giác ấy… chưa từng tốt đến thế.
Điện thoại dù đặt ở chế độ im lặng, màn hình vẫn sáng lên rồi tắt đi, như những đốm tín hiệu chớp tắt.
Có thể bạn quan tâm
Tôi biết, đó là cơn vùng vẫy cuối cùng của họ.
Cũng là khởi đầu cho sự tuyệt vọng của họ.
Còn tôi, chỉ là người đứng ngoài quan sát, để ý xem những tín hiệu ấy mờ dần, mờ dần…
Rồi biến mất.
Không nhận được phản hồi của tôi, cuối cùng họ mất kiên nhẫn và kéo thẳng đến công ty.
Cuộc gọi từ lễ tân vang lên đúng lúc tôi đang bàn giao dự án cuối cùng.
“Giám đốc Cố, dưới lầu có vài người tự xưng là người nhà anh, cảm xúc rất kích động, nhất quyết đòi gặp anh.” Cô lễ tân nói, giọng lúng túng.
Tôi đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt lạnh lẽo sau tròng kính chẳng hề dao động.
“Nói với họ, tôi đã nghỉ việc rồi.”
“Nhưng… họ không tin, cứ đòi lên…”
“Vậy gọi bảo vệ.”
Tôi cúp máy, tiếp tục giải thích đoạn mã cho đồng nghiệp như không có gì xảy ra.
Đồng nghiệp nhìn nhau, nhưng chẳng ai dám hỏi.
Bị chặn ở công ty, đích đến tiếp theo đương nhiên là nhà tôi.
Qua mắt mèo thông minh, tôi thấy rõ ba gương mặt méo mó vì giận dữ và hoảng loạn.
Cố Hữu Dũng đứng đầu, đập cửa an ninh bằng nắm đấm, từng tiếng thình thịch dội vang cả hành lang.
“Cố Minh! Mày ra đây!”
“Đồ bất hiếu! Trốn trong đó làm rùa rút đầu à?!”
“Mở cửa! Nghe không?!”
Tiếng gào của ông ta lan dài khắp tầng lầu, khiến hàng xóm cũng phải hé cửa nhìn.
Cố Yên khóc lóc thảm thiết ngay bên cạnh.
“Anh! Mở cửa đi!”
“Anh không cần em với con em nữa sao?”
“Em biết sống sao đây…”
Cô ta diễn quá đạt, đạt đến mức nếu không biết chuyện, ai cũng nghĩ tôi vừa làm điều gì độc ác lắm.
Mẹ tôi thì đứng một bên, vừa lau nước mắt vừa rì rầm:
“Tiểu Minh, mở cửa đi con… có gì về nhà nói chuyện…”
Ba người họ như ba vai hề trong một vở kịch đạo đức quen thuộc, diễn đi diễn lại từ năm này qua năm khác.
Tôi ngồi trên sofa, đeo tai nghe chống ồn.
Thế giới ngay lập tức trở nên tĩnh mịch.
Tôi mở laptop, tiếp tục cập nhật hồ sơ định cư. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt bình thản của tôi.
Cả cái màn náo loạn ngoài kia, chẳng còn chút liên quan nào đến tôi.
Điện thoại Ngô Dật gọi đến. Giọng trầm ổn của cậu ấy vang lên trong tai nghe.
“Minh tử, tôi đoán bọn họ thế nào cũng mò đến nhà cậu. Ổn chứ?”
“Không sao.” Tôi nhìn cảnh tượng ngoài cửa như đang xem một đoạn phim câm. “Cứ để họ làm loạn, làm mệt rồi tự rút.”
“Cậu đúng là tâm lý thép.” Ngô Dật khẽ cười, rồi hỏi tiếp: “À, chuyện căn nhà thế nào rồi?”
“Sáng mai ký sang tên.”
“Nhanh vậy? Tốt! Tiền về báo tôi ngay, tôi làm tiếp phần còn lại.”
“Ừ.”
Bên ngoài, vở kịch kéo dài gần một tiếng.
Cuối cùng, hàng xóm chịu hết nổi, báo lên bảo vệ và quản lý tòa nhà. Dưới sự xuất hiện của công an, họ mới chịu chửi thêm vài câu rồi rời đi.
Hành lang trở lại yên tĩnh.
Tôi tháo tai nghe xuống.



