Tự Do Hay Tàn Nhẫn - Chương 9
Cắt đứt càng sớm càng tốt.”
Danh tiếng nhà họ Cố nát bét trên mạng, và thứ mùi ấy nhanh chóng lan ra đời thực.
Cả khu dân cư nơi họ sống, bạn bè, hàng xóm, người quen đều biết chuyện.
Họ trở thành chuột chạy qua đường.
Ai cũng chỉ trỏ, ai cũng khinh miệt.
Ngay cả những người từng thân thiết nhất cũng né tránh họ như né dịch.
Nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại.
Chồng cũ của Cố Yên, không biết từ đâu nghe được tin cô ta từng nhận được khoản tiền lớn, liền kéo theo vài kẻ xã hội đen đến tận cửa đòi chia phần.
Chúng đập cửa, đập kính, tạt sơn, khiến cả nhà náo loạn như tổ ong vỡ.
Trong ngoài giáp công, Cố Hữu Dũng, người đàn ông cả đời sĩ diện, cuối cùng bị đánh gục.
Ông đột quỵ thêm lần nữa, phải đưa khẩn cấp vào bệnh viện.
Lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Bác sĩ nói, nửa đời còn lại, có lẽ ông sẽ phải ngồi xe lăn.
Trụ cột gia đình, cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.
Mẹ tôi, người phụ nữ cả đời yếu đuối, chỉ biết nhẫn nhịn và lựa lời cho yên cửa yên nhà, cũng không còn chịu đựng nổi.
Lần đầu tiên trong đời, bà chủ động gọi cho Ngô Dật.
Trong điện thoại, bà khóc nấc lên từng chập, hơi thở đứt quãng, giọng nghẹn lại vì tuyệt vọng lẫn hối hận.
“Luật sư Ngô… tôi xin cậu… bảo Tiểu Minh về đi…”
“Bố nó không qua khỏi nữa rồi… con Yên cũng sắp phát điên mất rồi…”
“Chúng tôi biết sai rồi… thật sự biết sai rồi…”
“Cậu… nói với nó… chỉ cần nó chịu quay về… chúng tôi… cái gì cũng nghe theo…”
Ngô Dật ghi âm toàn bộ cuộc gọi,
rồi gửi thẳng cho tôi ở Thụy Sĩ.
Tôi mở đoạn ghi âm lên.
Âm thanh đầu tiên vang vào tai tôi là tiếng khóc tuyệt vọng, đứt đoạn của mẹ.
“Nhà này không thể thiếu con đâu, Tiểu Minh…”
“Con mà không về… nhà mình tan nát thật rồi…”
Tôi lặng lẽ nghe, rồi nghe thêm một lần.
Trong lòng lại phẳng lặng đến đáng sợ. Không đau, không dao động, cũng chẳng có ý định quay về.
Lời xin lỗi đến muộn, chẳng khác nào rác vụn bị gió thổi qua.
Nếu họ không thực sự đi vào đường cụt, nếu tôi không biến mất hoàn toàn, để họ không còn ai để bòn rút, thì chữ “chúng tôi biết sai rồi” ấy… có lẽ cả đời tôi cũng chẳng nghe nổi một lần.
Tôi nghe xong, chỉ nhắn lại cho Ngô Dật đúng ba chữ:
“Biết rồi.”
Rồi tôi tắt điện thoại, bước ra vườn,
tưới những bụi cẩm tú cầu đang chớm nở.
Trời rất nắng.
Hoa cũng nở rất đẹp.
Cuộc đời tôi, không lý gì phải bị kéo ngược về bóng tối cũ nữa.
Một tuần sau, Cố Yên vùng vẫy lần cuối — cũng là cú giãy giụa điên loạn nhất của cô ta.
Cô ta liên hệ với một đài truyền hình địa phương,
xin lên sóng để diễn cảnh bi thương:
“Anh trai giàu có nhưng đẩy cả nhà đến bước đường cùng”.
Cô ta trang điểm nhợt nhạt cho giống vẻ tiều tụy, đối diện ống kính mà khóc nấc, kể lể rằng:
anh trai mình vô tình máu lạnh, bỏ mặc cha bệnh nặng và em gái khốn khổ,
Có thể bạn quan tâm
trong khi bản thân sống đời sung túc ở trời Âu.
Cô ta muốn trông cậy vào dư luận để ép tôi cúi đầu.
Quá ngây thơ.
Và quá xem thường Ngô Dật.
Ngày hôm sau, khi chương trình được phát sóng, Ngô Dật lập tức tổ chức một buổi họp báo nhỏ.
Anh không vòng vo.
Chỉ đưa ra hai bằng chứng chí mạng.
Thứ nhất, toàn bộ sao kê chuyển khoản ngân hàng suốt mười năm tôi gửi về nhà: tiền nhà, tiền xe, sinh hoạt, học phí của Cố Yên, tiền viện phí của cha…
Từng khoản một, rõ ràng như từng mũi kim đâm vào câu chuyện “bán thảm” cô ta vừa dựng.
Tổng cộng: hơn ba triệu tệ.
Mỗi con số là một cái tát mạnh vào gương mặt đang diễn kịch của cô ta.
Thứ hai, đoạn ghi âm giọng cha tôi tuyên bố:
“Tiền đền bù 530 vạn cho Yên hết.”
Và cả câu gằn giọng:
“Tao là bố mày, tao nói là được!”
Cùng hàng loạt lời thiên vị vô lý khác.
Bằng chứng rành rành, không chối được.
Truyền thông lập tức đổi chiều.
Khán giả hôm qua còn thương cảm, hôm nay chửi cô ta đến mức leo thẳng top tìm kiếm.
“Nữ diễn viên xuất sắc nhất năm đây rồi!”
“Anh trai nuôi cả nhà 10 năm, 530 vạn cũng bị cướp sạch, còn bị mắng máu lạnh? Mặt để đâu vậy?”
“Hút máu chuyên nghiệp! Đáng đời!”
Cố Yên trở thành trò cười toàn mạng, biểu tượng của lòng tham và sự ngu ngốc.
Căn hộ của cô ta chẳng ai buồn hỏi mua,
cuối cùng bị ngân hàng cưỡng chế phát mãi.
Sau khi trả nợ vay và nợ hàng loạt khoản linh tinh, chẳng còn lại bao nhiêu.
Cố Hữu Dũng sau khi xuất viện, liệt nửa người, phải ngồi xe lăn.
Ba người bọn họ đành lặng lẽ dọn về căn nhà cũ kỹ mốc meo năm xưa.
Căn nhà tôi từng trốn đi,
giờ chính họ phải co mình quay về.
Mọi thứ… như thể trở lại điểm khởi đầu.
Không — còn tệ hơn cả điểm khởi đầu.
Một năm trôi qua.
Cuộc sống của tôi ở Thụy Sĩ đã hoàn toàn ổn định.
Nhờ năng lực làm việc và thành tích nổi trội, tôi được công ty bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật khu vực châu Âu, mức lương cũng tăng lên gấp đôi.
Nhưng điều quan trọng nhất không phải là chức vụ hay đãi ngộ.
Là người tôi gặp được.
Cô ấy tên Kỳ Tâm, một cô gái Trung Quốc xa xứ, làm việc tại đây với vai trò nhà thiết kế độc lập. Cô ấy dịu dàng, tự lập và có một tâm hồn phong phú khiến người đối diện không khỏi bị thu hút.
Chúng tôi quen nhau trong một buổi tiệc nhỏ của bạn bè. Chỉ cần vài câu trò chuyện, cả hai đã cảm nhận được sự đồng điệu rất hiếm có.
Bên cạnh cô ấy, tôi tìm thấy sự nhẹ nhàng mà trước đây chưa từng được trải nghiệm.
Chúng tôi cùng trượt tuyết, cùng nấu ăn, cùng đến những thị trấn yên bình khắp châu Âu.
Cô ấy biết về quá khứ của tôi. Không trách móc, không bình luận.



