Tự Do Sau Đổ Nát - Chương 2
Chỉ cần một cái nhìn của ông cũng đủ khiến người đối diện ngồi thẳng lưng.
Ông tự tay rót cho tôi một cốc nước nóng.
“Đồng chí Triệu Lăng, đừng căng thẳng. Hãy kể lại chi tiết những gì cô phát hiện được hôm nay.”
Tôi ôm lấy cốc nước. Nhiệt nóng lan vào lòng bàn tay nhưng không làm dịu đi lạnh buốt trong tim. Giọng tôi bình ổn.
“Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của tôi và Trạch Hàn Dương. Sáng sớm anh ấy nói có nhiệm vụ khẩn cấp nên rời khỏi nhà rất vội. Khi đó tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng.”
Chính ủy Khương nghiêm túc hỏi.
“Không đúng ở chỗ nào?”
“Anh ấy không mặc quân phục, lại lái xe riêng. Trước khi ra khỏi nhà, tôi thấy trong túi áo anh rơi ra một tờ giấy. Là giấy đăng ký khám ở bệnh viện phụ sản thành phố.”
Tôi lấy từ túi áo ra một tờ giấy nhăn nheo. Thật ra, nó không rơi ra ngoài. Tôi tìm thấy nó trong thùng rác của phòng làm việc anh ta. Anh tưởng mình giấu rất kỹ.
Nhưng kể từ khi mang thai, khứu giác tôi nhạy đến kỳ lạ. Tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa không thuộc về tôi, và từ giây phút đó, tôi không còn chỉ là một người vợ nữa. Tôi trở thành một kẻ săn dấu vết.
Chính ủy Khương cầm lấy tờ giấy. Sắc mặt ông càng lúc càng nặng nề.
“Tại sao cô lại nghi ngờ anh ta đào tẩu?”
Đây mới là mấu chốt. Tôi cúi mắt, để lộ ra chút run rẩy pha lẫn uất ức đủ để thuyết phục bất kỳ ai.
“Gần đây anh ấy có nhiều hành động bất thường. Thường xuyên nhận những cuộc gọi mã hóa vào lúc nửa đêm, còn lén dùng một chiếc máy tính khác trong thư phòng. Tôi hỏi thì anh ấy nói đó là chuyện cơ mật.”
Tôi hít vào một hơi thật nhẹ, giọng trầm xuống.
“Tôi hiểu nguyên tắc của quân nhân. Có những thứ không nên hỏi thì không hỏi. Nhưng hôm nay… anh ấy nói đi làm nhiệm vụ, thực tế lại xuất hiện ở bệnh viện phụ sản với người phụ nữ khác. Chính ủy, ngay cả tổ chức anh ấy cũng dám lừa. Vậy còn điều gì mà anh ấy không dám làm nữa?”
Những lời tôi nói nửa thật nửa giả. Anh ấy đúng là có một chiếc máy tính khác, nhưng dùng để chơi game với tình nhân. Anh ấy cũng có nhận cuộc gọi lúc nửa đêm, nhưng vì người phụ nữ kia nghén, gọi điện làm nũng. Tất cả những điều đó, tôi đều biết rõ qua hệ thống camera trong nhà.
Nhưng tôi không thể nói theo cách ấy.
Tôi muốn làm đục mặt nước này.
Chính ủy Khương nhíu chặt đôi mày, giữa trán hằn lên nếp nhăn hình chữ xuyên sâu sắc.
“Người phụ nữ đi cùng anh ta, cô biết là ai không?”
Tôi lắc đầu.
“Không biết. Nhưng tôi đã truy cập hệ thống bệnh viện và tra được tên cô ta. Cô ta tên là Tần Nhã.”
Ông hơi khựng lại.
“Cô biết kỹ thuật hacker?”
“Tôi học An ninh mạng ở đại học.”
Đó là quân bài tẩy duy nhất mà tôi chưa từng để lộ. Tôi không chỉ có thể xâm nhập hệ thống bệnh viện, mà còn có thể khôi phục toàn bộ dữ liệu và lịch sử trò chuyện đã bị xóa trong chiếc máy tính dùng để chơi game của anh ta.
Chính ủy Khương trầm ngâm. Một Thượng tá đặc nhiệm, hành tung mờ ám, dối gạt tổ chức, có quan hệ thân mật với một phụ nữ không rõ danh tính. Và người vợ của anh ta lại là chuyên gia an ninh mạng, người trực tiếp đứng ra tố cáo.
Từng chi tiết một đều đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
Ông nói chậm rãi.
“Đồng chí Triệu Lăng, manh mối cô cung cấp rất quan trọng. Chúng tôi sẽ lập tức điều tra. Trong thời gian này, để đảm bảo an toàn, cô tạm thời ở lại khu nhà khách của quân khu.”
Tôi gật đầu.
“Tôi hiểu. Nhưng tôi có một yêu cầu.”
Có thể bạn quan tâm
“Cô cứ nói.”
“Tôi muốn ly hôn với anh ta.”
Giọng tôi tuyệt nhiên không có một chút dao động nào. Dù kết quả điều tra ra sao, cuộc hôn nhân này… tôi nhất định phải chấm dứt.
Ánh mắt Chính ủy Khương lóe lên sự phức tạp.
“Được. Tổ chức sẽ ủng hộ yêu cầu chính đáng của cô.”
Khi bước ra khỏi văn phòng, nắng bên ngoài rực rỡ chói chang. Thế nhưng bên trong tôi lại lạnh lẽo như đang đứng giữa mùa đông.
Tiếng điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ một số lạ.
“Này Triệu Lăng, con tiện nhân. Mày dám hủy hoại Hàn Dương, mẹ tao sẽ không tha cho mày.”
Là Trạch Hàn Vy, em gái của Trạch Hàn Dương.
Tôi lạnh mặt xóa tin nhắn, lập tức chặn số. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.
Ngay sau đó, một cuộc gọi khác đổ đến. Là mẹ chồng tôi.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia lập tức ập đến một tràng mắng chửi thô bạo như muốn xé toạc màng tai tôi.
“Triệu Lăng! Cô có ý đồ gì vậy? Hàn Dương nó có lỗi gì với cô mà cô lại hại nó đến mức này? Cô là đồ sao chổi, năm đó tôi đúng là hồ đồ mới đồng ý cho hai đứa kết hôn!”
Tôi lặng im nghe hết, để bà ta xả cơn giận cho đến khi giọng khàn đặc rồi mới từ tốn lên tiếng.
“Mẹ, mẹ đừng vội mắng con. Mẹ nên quan tâm đến đứa cháu nội chưa chào đời của mẹ trước đã.”
Đầu dây lập tức im phăng phắc.
Giọng bà run rẩy.
“Cô… cô nói vậy là có ý gì?”
Tôi lạnh nhạt đáp.
“Trạch Hàn Dương đang đưa tình nhân đi khám thai. Cái thai đã ba tháng rồi. Tên cũng đặt xong, gọi là Niệm An. Tên để kỷ niệm tình yêu của hai người họ.”
Từng chữ tôi nói ra, tôi gần như nhìn thấy được gương mặt bà ta đang trắng bệch đến mức không còn một giọt máu.
Bà gào lên.
“Cô nói dối! Không thể nào! Con trai tôi không phải loại người như vậy!”
Tôi mỉm cười nhạt.
“Có phải hay không, rồi mẹ sẽ sớm biết thôi.”
Tôi cúp máy, thở ra một hơi dài. Áp lực đè nén trong ngực như được gỡ bớt đôi phần.
Trạch Hàn Dương, anh tưởng gia đình anh mãi là chỗ dựa chắc chắn cho anh sao? Chẳng bao lâu nữa, chính họ sẽ trở thành sức nặng cuối cùng kéo anh xuống.
Tôi dọn vào sống trong khu nhà khách của quân khu. Dù mang danh “nhà khách”, nơi đây lại được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Lính gác đứng trực 24 giờ ở cổng, kiểm soát ra vào chặt chẽ.
Tôi hiểu đây vừa là bảo vệ, vừa là giám sát. Khi Trạch Hàn Dương chưa được xác định vô tội, tôi – người tố cáo đầu tiên – cũng không được rời khỏi đây tùy ý.
Điều đó lại hợp ý tôi. Tôi cần một nơi tuyệt đối an toàn và yên tĩnh để chuẩn bị cho bước tiếp theo.
Ngày hôm sau, tổ điều tra tìm đến.



