Tự Mình Rạng Rỡ - Chương 10
Phải cho người ta biết, sói đội lốt người rồi cũng phải trả giá!”
Tôi nhìn những gương mặt mộc mạc, chân thành ấy, sống mũi cay cay, mắt cũng nhòe đi.
Tôi không còn là người vợ cũ khép nép, cũng không còn là cô “phu nhân quân nhân” sống nhún nhường trong cái bóng của chồng.
Giờ đây, bằng chính đôi tay và sự kiên định của mình, tôi đã đòi lại danh dự, đòi lại cái tên Kiều Tố Uyên.
Lưng tôi chưa bao giờ thẳng như lúc này.
Vài ngày sau, Trần Duy cũng trở về làng.
Anh ta về một mình, đầu tóc rối bù, khuôn mặt hốc hác, dáng vẻ tiều tụy như kẻ vừa bò ra khỏi vũng bùn.
Người từng kiêu hãnh trở về trong quân phục thẳng nếp, giờ ngay cả ngẩng đầu nhìn người cũng không dám.
Anh ta tự nhốt mình trong căn nhà cũ, đóng kín cửa, tránh mọi ánh nhìn của xóm giềng.
Không dám ra ngoài, không dám đối diện với những tiếng xì xào khinh bỉ quanh mình.
Còn Khuất Ngọc thì lập tức nộp đơn ly hôn.
Gia đình cô ta, vì muốn dứt điểm “vết nhơ” ấy càng nhanh càng tốt, đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để dàn xếp, chỉ mong xóa sạch cái tên Trần Duy khỏi cuộc đời con gái họ.
Trần Duy cố níu kéo, van xin, thậm chí dùng cả những thủ đoạn hèn hạ để uy hiếp.
Nhưng sau tất cả, cảm xúc của Khuất Ngọc dành cho anh chỉ còn lại sự khinh ghét lạnh lùng.
Cô ta bỏ đi dứt khoát, không ngoái đầu, không do dự.
Còn tôi, theo hướng dẫn của đơn vị, chủ động liên hệ luật sư ở huyện để xử lý nốt các vấn đề tài chính còn tồn đọng giữa tôi và anh ta.
Từng đồng anh ta mượn, đều phải hoàn trả.
Về trách nhiệm chu cấp cho bà Nguyễn Lan Phượng, tôi yêu cầu văn bản pháp lý rõ ràng, có ràng buộc và giám sát của cơ quan chức năng.
Sau khi bị truy thu khoản trợ cấp gian lận và các khoản phạt, lương hưu của Trần Duy gần như chẳng còn bao nhiêu.
Anh ta không có tài sản đứng tên, không đất, không nhà, không xe.
Để xoay xở, anh bắt đầu bán tháo từng món đồ cũ trong nhà, những vật dụng từng là niềm tự hào nhỏ nhoi của anh.
Nhưng tất cả chẳng đáng là bao — chẳng đủ để trang trải chi phí điều trị dài hạn cho mẹ anh.
Về phần bà Nguyễn Lan Phượng, đơn vị đã giúp tôi sắp xếp ổn thỏa.
Bà được chuyển đến một viện dưỡng lão – phục hồi chức năng tốt nhất trong huyện.
Trần Duy bị buộc phải định kỳ đến thăm mẹ và nộp chi phí điều dưỡng mỗi tháng, không được phép chậm trễ.
Tôi có đến thăm bà một lần.
Bà nằm trên chiếc giường trắng tinh, trong căn phòng sạch sẽ, thoang thoảng mùi thuốc sát khuẩn.
Sắc mặt bà đã khá hơn, nhưng ánh mắt thì trống rỗng, như thể linh hồn đã sớm rời khỏi thể xác ấy.
Người hộ lý kể, Trần Duy từng đến, quỳ trước giường, khóc suốt buổi.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng bà vẫn không có phản ứng nào — không nhìn, không nói, không rơi nước mắt.
Có lẽ trong lòng bà, người con trai ấy đã chết từ lâu rồi.
Tôi đứng lặng nhìn cảnh ấy — người đàn ông từng được tôi yêu bằng cả thanh xuân, giờ cô độc, nghèo túng, bị chính thế giới mà anh ta từng tự hào quay lưng lại.
Trong lòng tôi, không còn lấy một chút thương hại.
Tất cả những gì anh đang phải chịu, chẳng qua là quả báo của chính anh mà thôi.
Còn tôi — tôi đã cắt đứt mọi ràng buộc với anh.
Tình, nghĩa, trách nhiệm — tất cả đều đã trả xong.
Quá khứ, đến đây, nên có một dấu chấm hết.
Tôi tưởng mọi chuyện đã có thể khép lại.
Nhưng hóa ra, tôi vẫn đánh giá quá thấp… sự độc ác của lòng người.
Người đàn bà tên Khuất Ngọc — sau khi ly hôn với Trần Duy, nhận ra bản thân không chỉ tay trắng mà còn mất sạch danh dự trong giới của mình — đã không cam lòng.
Cô ta không chịu biến mất trong im lặng, không chấp nhận vai “người thất bại” trong câu chuyện mà chính cô tạo ra.
Và rồi, cô ta bắt đầu trút hết oán hận lên đầu tôi.
Cô ta nghĩ xấu, rồi làm ác.
Ẩn danh trên các diễn đàn và mạng xã hội, cô cố tình tung tin đồn bịa đặt, dựng nên những câu chuyện méo mó, độc địa.
Trong những bài đăng ấy, tôi bị biến thành một “mụ đàn bà nhà quê mưu mô, thủ đoạn”, một kẻ tham lam, ti tiện, đáng khinh.
Cô ta nói tôi biết trước chuyện ly hôn nên giữ mẹ chồng lại để uy hiếp.
Cô ta nói tôi ra giá trên trời, đòi Trần Duy bồi thường, khiến anh mất chức.
Cô ta thậm chí còn bịa rằng toàn bộ kế hoạch phản công của tôi là âm mưu trục lợi có chủ đích.
Những lời bịa đặt ấy đi kèm hình ảnh, giọng văn kịch tính, khiến nhiều người không biết thật giả cũng lao vào bình luận, đổ thêm dầu vào lửa.
Một vài họ hàng xa của tôi đọc được, liền gọi điện hỏi dồn:
“Tố Uyên, mấy chuyện trên mạng là sao vậy con?”
“Người ta nói ghê lắm, chẳng lẽ lại thật à?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì dì Trương trong làng đã hầm hầm xông đến, chìa chiếc điện thoại ra trước mặt tôi.
“Tố Uyên, con nhìn xem!
Cái thứ thất đức nào lại rảnh đến mức bịa ra những lời độc miệng thế này!



