Vẫn Là Chúng Ta - Chương 1
Hai năm hôn nhân, Trình Nhược Hề sống bên cạnh chồng như một người dưng.
Không yêu, không chạm, không một lời giải thích.
Cho đến ngày cô mang đơn ly hôn bước vào doanh trại, quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân lạnh lẽo ấy.
Nhưng Chu Dật Thành không vô tình.
Anh chỉ đang che giấu một bí mật khiến bản thân tự ti, khiến anh chọn cách đẩy người mình yêu rời xa.
Khi sự thật được phơi bày, khi sinh tử cận kề, khi anh nằm bất động giữa ranh giới sống còn, chính Trình Nhược Hề là người không rời đi.
Cô ở lại, chống lại gia đình chồng, âm mưu, hãm hại, cả những lời nguyền độc ác nhất, chỉ để giữ lấy người đàn ông ấy.
Từ một cuộc hôn nhân tưởng chừng đổ vỡ, họ đi qua hiểu lầm, tổn thương, chia ly và tái sinh.
Từ hai con người xa lạ, trở thành điểm tựa duy nhất của nhau.
Từ thế giới chỉ có hai người, xây nên một mái nhà thật sự.
Có những tình yêu không ồn ào, không ngọt ngào từ đầu.
Nhưng khi đã lựa chọn ở lại, sẽ ở lại đến cùng.
Đi một vòng rất xa, rất đau.
Cuối cùng vẫn là anh.
*****
“Đội trưởng Chu, vợ anh tới kìa!”
Tiếng gọi của đồng đội vang lên giữa thao trường, khiến Chu Dật Thành đang huấn luyện khẽ nhíu mày.
Tôi đứng trước cổng doanh trại, bàn tay nắm chặt tờ đơn ly hôn mỏng manh mà lạnh buốt. Giấy tờ ấy như mang theo toàn bộ hai năm hôn nhân trống rỗng của tôi.
Hai năm.
Chúng tôi kết hôn tròn hai năm, vậy mà số lần anh về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn chuyện vợ chồng, từ đầu đến cuối, chưa từng tồn tại.
Chu Dật Thành sải bước về phía tôi. Thân hình cao lớn trong bộ quân phục chỉnh tề vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị quen thuộc, nhưng ánh mắt anh khi nhìn tôi lại xa cách đến mức khiến lòng người se thắt.
“Em tới đây làm gì?”
Tôi hít sâu một hơi, cố ép cảm xúc đang dâng trào xuống đáy lòng.
“Ký đi. Chúng ta ly hôn.”
Vừa nghe xong, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Trình Nhược Hề, em vừa nói cái gì?”
…
“Ly hôn.” Tôi lặp lại, đưa tờ đơn ra trước mặt anh. “Hai năm rồi, giữa chúng ta đến cả chút tình nghĩa vợ chồng cũng không có. Cuộc hôn nhân này còn giữ lại để làm gì?”
Bàn tay anh siết chặt, khớp xương kêu lên khe khẽ, như thể đang kìm nén cơn tức giận.
“Ai cho em tới đây? Có phải mẹ anh lại nói gì với em không?”
Tôi bật cười nhạt.
“Mẹ anh à? Bà ấy chỉ mong tôi biến mất sớm một chút, để đứa con gái nuôi ngoan ngoãn của bà ấy có thể danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Chu.”
“Em nói bậy!” Anh quát lên.
“Có phải nói bậy hay không, anh rõ hơn tôi.” Tôi quay người, không muốn dây dưa thêm. “Tờ đơn tôi để lại đây. Ký xong thì gửi về cho tôi.”
“Đứng lại!”
Tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng. Ngay giây tiếp theo, cổ tay tôi bị anh giữ chặt.
“Em thật sự muốn rời xa anh đến vậy sao?” Giọng anh khàn đi, run rẩy. Âm thanh ấy xa lạ đến mức tôi thoáng sững người, bởi tôi chưa từng nghe anh nói như thế.
Tôi quay đầu, đối diện đôi mắt đỏ sẫm của anh.
“Chu Dật Thành, anh lấy tư cách gì hỏi tôi câu đó? Suốt hai năm qua, anh đã từng coi tôi là vợ chưa?”
Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, ánh mắt dâng lên vẻ rối ren khó đoán.
Đúng lúc này, một giọng nói ngọt ngào vang lên phía sau.
“Anh Dật Thành!”
Một người phụ nữ mặc váy hoa chạy tới, gương mặt tươi cười, tự nhiên khoác lấy tay anh.
“Dì nói hôm nay anh được nghỉ, em đã tự tay nấu món thịt kho tàu anh thích nhất, mang tới cho anh đây.”
Tôi nhận ra cô ta ngay lập tức. Bạch Vũ Nhiên, đứa con gái nuôi luôn được mẹ anh nâng niu trong lòng bàn tay.
“Cô ấy là ai vậy?” Bạch Vũ Nhiên nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt ngây thơ vô tội.
“Vợ anh ta.” Tôi đáp lạnh lùng. “Nhưng sắp không phải nữa rồi.”
Trong ánh mắt Bạch Vũ Nhiên thoáng lóe lên một tia đắc ý, rất nhanh lại bị lớp vỏ dịu dàng che giấu.
“Chị dâu à, chị đừng giận anh Dật Thành. Anh ấy chỉ là bận công việc quá thôi.”
“Đúng rồi, bận đến mức không có nổi một lần chạm vào tôi.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi cười khẽ, giọng đầy mỉa mai. “Ngược lại là cô, ba ngày hai bận chạy vào doanh trại, còn tận tâm hơn cả người vợ hợp pháp như tôi.”
Chu Dật Thành đột ngột hất tay, gạt Bạch Vũ Nhiên sang một bên.
“Em về trước đi.”
“Nhưng anh Dật Thành…”
“Anh nói là về!”
Bạch Vũ Nhiên mím môi, vẻ tủi thân hiện rõ. Trước khi rời đi, cô ta còn liếc tôi một cái đầy bất mãn.
Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào anh, giọng lạnh như băng.
“Giờ thì có thể nói chuyện nghiêm túc chưa?”
Anh im lặng nhìn tôi hồi lâu, rồi đột ngột mở miệng.
“Đi theo anh.”
Anh đưa tôi vào phòng khách của doanh trại. Cửa vừa đóng lại, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề, căng thẳng đến nghẹt thở.
“Sao đột nhiên lại muốn ly hôn?” Anh ngồi đối diện tôi, giọng trầm thấp.
“Đột nhiên sao?” Tôi bật cười. “Chu Dật Thành, chúng ta kết hôn hai năm rồi. Anh từng chạm vào tôi chưa? Mỗi lần về nhà đều ngủ ở thư phòng. Tôi giống như một món đồ trang trí bị bỏ quên.”
Sắc mặt anh ngày càng u ám.
“Anh là quân nhân. Có kỷ luật.”
“Kỷ luật nào quy định quân nhân không được ngủ chung với vợ?” Tôi nhìn thẳng vào anh, cười lạnh. “Đừng tìm cớ nữa. Anh không yêu tôi. Hoặc nói thẳng ra, trong lòng anh đã có người khác.”
“Không có!” Anh đứng bật dậy, giọng gay gắt.
“Vậy thì tại sao?” Tôi cũng đứng lên, không né tránh. “Nếu không yêu, vì sao lúc đầu còn cưới tôi?”
Cổ họng anh khẽ chuyển động, dường như đang cố nuốt xuống điều gì đó khó nói.
Một lúc sau, anh mới khàn giọng.
“Anh… không thể nói cho em biết.”
Tôi nhìn anh, cảm giác lạnh lẽo lan dần trong tim.
“Được thôi.”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì ly hôn.”
“Không được!”
“Chu Dật Thành, rốt cuộc anh muốn gì?” Tôi cuối cùng cũng không kìm được, giọng vỡ ra. “Anh không chạm vào tôi, cũng không chịu buông tay. Anh muốn tôi sống cả đời như một quả phụ còn sống sao?”
Sắc mặt anh tái nhợt, bàn tay siết chặt run lên không kiểm soát.
“Ba ngày.” Anh đột ngột lên tiếng. “Cho anh ba ngày.”
“Ý anh là sao?”
“Ba ngày nữa, anh sẽ nói cho em biết tất cả.”
Ánh mắt anh lúc này gần như mang theo sự cầu xin.
“Nếu đến lúc đó em vẫn muốn ly hôn, anh sẽ ký.”
Tôi nhìn anh rất lâu. Trong lòng bỗng dâng lên một chút mềm yếu không nên có.
“Được.” Tôi khẽ nói. “Ba ngày.”
Rời khỏi doanh trại, tôi ngoái đầu nhìn lại.
Chu Dật Thành vẫn đứng yên tại chỗ, bóng lưng cao lớn trông cô độc đến lạ.
Tôi khẽ lắc đầu, gọi xe trở về nhà.
Vừa mở cửa bước vào, người đầu tiên đập vào mắt tôi lại chính là người tôi không muốn gặp nhất. Mẹ chồng tôi, Vương Mỹ Phượng.
“Ồ, về rồi à?” Bà ta cười mỉa. “Lại chạy tới doanh trại làm loạn nữa hả?”
Tôi không buồn đáp lời, đi thẳng về phía phòng ngủ.
“Đứng lại!”
Bà ta đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn sau lưng tôi.
“Tôi đang nói chuyện với cô đấy!”
Tôi dừng bước, quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt.
“Có chuyện gì?”
“Nghe nói cô đòi ly hôn với Dật Thành?” Bà ta cười khẩy. “Cũng tốt.



