Vẫn Là Chúng Ta - Chương 12
Lâu rồi chưa gặp mọi người.”
“Vậy cuối tuần cùng đi.”
“Ừ.”
Cuộc sống là thế, lặng lẽ trôi qua, nhưng từng khoảnh khắc đều đong đầy hạnh phúc.
Có người mình yêu bên cạnh, có con thơ trong vòng tay, với tôi, đó là những ngày tháng đẹp nhất.
“Nhược Hề.”
“Gì thế?”
“Hay là… mình sinh thêm một đứa nữa nhé?”
Tôi sững người.
“Anh nói nghiêm túc à?”
“Ừ.” Anh cười, có chút ngượng ngùng. “Một đứa… hơi cô đơn.”
Tôi cong môi trêu.
“Vậy thì anh phải cố gắng nhiều hơn rồi.”
“Yên tâm.” Anh bật cười. “Anh nhất định sẽ nỗ lực hết sức.”
Chúng tôi nhìn nhau, cùng cười dưới bầu trời đầy sao, lặng lẽ hẹn ước về một tương lai mới.
Ngày tháng phía trước còn rất dài, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, tôi không sợ bất cứ điều gì.
Đây là câu chuyện của chúng tôi.
Từ hiểu lầm đến thấu hiểu.
Từ chia ly đến tái ngộ.
Từ thế giới của hai người trở thành mái nhà ba người.
Đi một vòng, cuối cùng vẫn là anh.
Thật may.
*****
Buổi sáng hôm đó, ánh nắng rơi đầy ban công, nhẹ và trong như chưa từng có những năm tháng bão giông đã đi qua.
Trình Nhược Hề tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn xuống con đường quen thuộc, nơi những tán cây đong đưa trong gió sớm. Cuộc sống bây giờ bình lặng đến mức đôi khi chính cô cũng không tin nổi. Không còn tiếng cãi vã, không còn những ánh mắt dò xét hay mưu toan giấu sau nụ cười. Chỉ còn một mái nhà, một người chồng trầm ổn phía sau lưng, và một đứa trẻ mang đến tiếng cười mỗi ngày.
Chu Dật Thành bước tới, choàng áo khoác lên vai cô. Động tác quen thuộc ấy, trước đây từng là điều xa xỉ, nay lại tự nhiên đến mức không cần suy nghĩ.
“Đứng đây từ bao giờ thế.”
“Cũng mới thôi.” Cô nghiêng đầu cười. “Chỉ là chợt nhận ra, đã rất lâu rồi em không còn sợ buổi sáng.”
Anh khựng lại một nhịp, rồi khẽ siết tay cô.
Anh hiểu rất rõ câu nói ấy. Những năm trước, mỗi ngày trôi qua đều như một cuộc chịu đựng. Sự im lặng của anh từng khiến cô hoang mang. Sự cố chấp của mẹ anh từng khiến cô tổn thương. Và chính vết thương trong lòng anh, thứ anh cố che giấu bằng khoảng cách lạnh lùng, suýt nữa đã hủy hoại tất cả.
Có thể bạn quan tâm
“Anh xin lỗi.” Anh nói rất khẽ. “Vì đã để em phải đi qua từng ấy ngày như thế.”
Nhược Hề lắc đầu. Cô xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Không cần xin lỗi nữa.” Giọng cô bình thản. “Nếu không có những ngày đó, có lẽ chúng ta cũng không học được cách trân trọng hiện tại.”
Đứa bé trong phòng ngủ cất tiếng khóc nho nhỏ, phá tan bầu không khí trầm lắng. Cả hai cùng bật cười, gần như đồng thời bước vào phòng.
Thằng bé ngồi trên giường, tóc rối tung, hai tay vươn về phía ba mẹ. Chỉ một cái ôm, cả căn phòng đã tràn ngập hơi ấm. Những vết nứt của quá khứ dường như đã được thời gian và yêu thương lấp đầy, không còn dấu vết sắc cạnh như trước.
Sau bữa sáng, Chu Dật Thành đưa con xuống công viên gần nhà. Công việc hành chính giúp anh có nhiều thời gian hơn cho gia đình, điều mà trước đây anh chưa từng dám nghĩ tới. Những buổi chiều dắt con đi bộ, những tối ngồi đọc sách bên nhau, tất cả đều giản dị, nhưng lại mang đến cảm giác trọn vẹn mà anh từng thiếu hụt suốt một thời gian dài.
Có đôi lúc, ký ức cũ vẫn quay lại, như những lát cắt không thể xóa bỏ hoàn toàn. Nhưng chúng không còn làm anh hoảng loạn. Bởi giờ đây, mỗi khi quay đầu, anh đều thấy Nhược Hề ở đó, vững vàng và bình thản, như một điểm tựa không bao giờ rời đi.
Vài năm sau, căn nhà nhỏ đón thêm một thành viên mới. Tiếng khóc trẻ con vang lên trong đêm mưa nhẹ, không còn mang theo nỗi sợ hãi như lần đầu, mà chỉ có sự chờ đợi và hồi hộp. Lần này, Chu Dật Thành không đứng ngoài cửa phòng sinh với đôi tay run rẩy như trước. Anh nắm chặt tay vợ, cùng cô đi qua từng khoảnh khắc.
“Không sao đâu.” Cô thì thầm, dù chính mình cũng đang đau. “Lần này, chúng ta đã quen rồi.”
Anh cúi xuống, trán chạm trán cô, giọng khàn đi vì xúc động. Không phải vì sợ mất, mà vì anh biết rõ, họ đã cùng nhau đi quá xa để có thể buông tay thêm lần nào nữa.
Những năm tháng tiếp theo trôi qua êm đềm. Hai đứa trẻ lớn lên trong một mái nhà không còn bóng dáng của sự áp đặt hay tổn thương. Chu Dật Thành dạy con trai lớn cách kiên định, nhưng cũng học từ con cách mềm lòng. Nhược Hề dạy con gái nhỏ cách yêu thương, nhưng cũng học từ con sự vô tư và tin tưởng.
Có những buổi tối, khi cả nhà đã ngủ yên, Nhược Hề vẫn ngồi bên ban công, nhìn ánh đèn thành phố phía xa. Chu Dật Thành mang cho cô một tách trà ấm, lặng lẽ ngồi cạnh.
“Em còn nghĩ gì sao.” Anh hỏi.
“Em đang nghĩ,” cô đáp chậm rãi, “nếu ngày đó em không đến doanh trại, không đưa tờ giấy ly hôn kia ra, liệu mọi chuyện có khác không.”
Anh im lặng một lúc, rồi lắc đầu.
“Có lẽ vẫn sẽ đi đến cùng một chỗ.” Anh nói. “Chỉ là vòng đường sẽ dài hơn, đau hơn.”
Cô mỉm cười. Đúng vậy, họ đã đi một vòng rất lớn. Một vòng qua hiểu lầm, qua im lặng, qua nỗi sợ hãi và cả sự tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng, khi tất cả được đặt xuống, khi những bí mật được nói ra, khi lựa chọn không còn dựa trên nghĩa vụ mà dựa trên tình yêu, họ vẫn tìm thấy nhau.
Không phải vì không còn lựa chọn nào khác, mà vì đã lựa chọn nhau, một cách tỉnh táo và kiên định.
Đêm ấy, gió thổi nhẹ qua ban công, mang theo mùi hoa từ khu vườn nhỏ dưới sân. Chu Dật Thành vòng tay ôm lấy vợ, cảm nhận nhịp thở quen thuộc bên mình.
“Nhược Hề.”
“Ừ.”
“Cảm ơn em vì đã không rời đi.”
Cô dựa vào ngực anh, giọng rất khẽ.
“Cảm ơn anh vì cuối cùng đã quay lại.”
Có những tình yêu không rực rỡ ngay từ đầu, cũng không hoàn hảo suốt hành trình. Nhưng chính vì phải đi qua những đoạn đường gập ghềnh ấy, khi nắm tay nhau ở cuối con dốc, người ta mới hiểu thế nào là ở lại, thế nào là lựa chọn.
Đi một vòng rất xa, rất lâu.
Cuối cùng vẫn là anh.
Và cũng chỉ có thể là anh.



