Vẫn Là Chúng Ta - Chương 3
“Cả đời này em sẽ ở bên anh.”
Tôi siết tay anh chặt hơn.
“Chỉ cần anh còn sống, như vậy là đủ rồi.”
Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa.
Lần đầu tiên tôi thấy Chu Dật Thành bật khóc.
Anh vùi mặt vào ngực tôi, bờ vai rung lên dữ dội, giống như một đứa trẻ vừa tháo bỏ lớp vỏ cứng cỏi đã mang suốt bao năm.
“Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi…”
Anh nghẹn ngào lặp lại không ngừng.
“Đồ ngốc.” Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh, giọng dịu xuống. “Người nên xin lỗi là em. Suýt nữa thì em đã buông tay.”
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.
Vương Mỹ Phượng dẫn theo Bạch Vũ Nhiên xông vào. Nhìn thấy chúng tôi đang ôm nhau, sắc mặt bà ta lập tức biến đổi.
“Hai người đang làm cái gì vậy hả?” Bà ta thét lên.
Chu Dật Thành lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà ta.
“Mẹ, con đang nói chuyện với vợ con.”
“Vợ?” Vương Mỹ Phượng cười nhạt. “Nó sắp ly hôn với con rồi, còn vợ với chồng gì nữa!”
“Ai nói chúng con ly hôn?” Tôi đứng dậy, bình thản đối diện. “Tôi vừa quyết định xong rồi. Không ly hôn nữa.”
Khuôn mặt Bạch Vũ Nhiên lập tức tái đi.
“Chị dâu… chị nói là…”
“Tôi đổi ý rồi.” Tôi mỉm cười, giọng dịu dàng nhưng không hề mềm yếu. “Chồng tôi tốt như vậy, sao tôi nỡ buông tay?”
Vương Mỹ Phượng tức đến run rẩy.
“Cô thôi ngay cái bộ mặt giả tạo ấy đi! Chẳng lẽ cô không biết tình trạng của nó sao? Nó không thể…”
“Mẹ!”
Chu Dật Thành nghiêm giọng cắt ngang.
“Đủ rồi.”
“Tôi chỉ nói sự thật!” Bà ta vẫn gào lên. “Với tình trạng bây giờ, nó có thể cho cô cái gì? Vũ Nhiên không chê nó, còn tình nguyện…”
“Nhưng con chê cô ta.”
Giọng anh lạnh lẽo, dứt khoát.
“Mẹ, con nói một lần thôi. Cả đời này, con chỉ nhận Trình Nhược Hề là vợ.”
“Con…”
Vương Mỹ Phượng run lên vì giận, tay chỉ thẳng vào anh.
“Con bị con đàn bà này làm cho mê muội rồi!”
“Vâng.” Anh bình thản đáp. “Mà con tự nguyện.”
Anh quay sang nắm lấy tay tôi, ánh mắt kiên định.
“Con thích.”
Bạch Vũ Nhiên cuối cùng không kìm được, bật khóc nức nở.
“Anh Dật Thành… em đã đợi anh bao nhiêu năm như vậy…”
“Anh chưa từng để em phải đợi.”
Chu Dật Thành nhìn cô ta, ánh mắt xa lạ.
“Bạch Vũ Nhiên, anh luôn coi em là em gái. Chỉ vậy mà thôi.”
“Nhưng… dì nói rằng…”
“Dù mẹ anh có nói gì, cũng vô dụng.”
Anh quay sang Vương Mỹ Phượng, giọng trầm xuống nhưng kiên quyết.
“Mẹ, nếu mẹ còn muốn có đứa con trai này, xin đừng can thiệp vào cuộc hôn nhân của con nữa.”
Vương Mỹ Phượng tức đến toàn thân run lên.
“Được! Được lắm! Hai đứa muốn làm gì thì làm. Sau này có hối hận cũng đừng quay về cầu xin tôi!”
Bà ta kéo theo Bạch Vũ Nhiên đang khóc nấc rời khỏi phòng.
Cuối cùng, không gian bệnh viện cũng trở lại yên tĩnh.
“Xin lỗi.”
Chu Dật Thành siết chặt tay tôi, giọng trầm và khàn.
“Đã để em phải chịu quá nhiều ấm ức.”
“Xin lỗi cái gì chứ.” Tôi ngồi xuống bên giường, nhìn anh. “Có điều này, từ nay về sau anh không được giấu em bất cứ chuyện gì nữa. Nghe rõ chưa?”
Anh lập tức gật đầu.
“Không giấu nữa.”
Có thể bạn quan tâm
“Còn nữa, phải phối hợp điều trị.”
“Ừ.”
“Và cấm ngủ ở thư phòng.”
Anh sững lại, vành tai đỏ bừng thấy rõ.
“Cái này… hơi…”
“Sao? Không muốn à?” Tôi cố ý nghiêm mặt.
“Muốn. Rất muốn.” Anh vội vàng gật đầu liên tục.
Tôi bật cười, nghiêng đầu tựa vào vai anh.
“Chu Dật Thành, mình bắt đầu lại, được không?”
Anh cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc tôi, giọng thì thầm.
“Được.”
Lần này, tôi tin rằng chúng tôi nhất định sẽ đi cùng nhau rất xa.
Sau khi xuất viện, Chu Dật Thành thật sự chuyển về phòng ngủ chính.
Đêm đầu tiên, anh nằm cứng đờ ở mép giường, cơ thể căng thẳng như thể chỉ cần nhúc nhích thêm chút nữa là sẽ chạm vào tôi.
Tôi nhìn mà buồn cười.
“Anh làm gì vậy?”
Anh lúng túng.
“Anh… anh sợ đè trúng em.”
Tôi trở mình, vòng tay ôm lấy anh.
“Chu Dật Thành, chúng ta là vợ chồng, không phải người xa lạ.”
Cơ thể anh càng cứng hơn, ngay cả hơi thở cũng trở nên dè dặt.
“Nhược Hề…”
“Hửm?”
“Cảm ơn em.”
Tôi dụi đầu vào ngực anh.
“Ngủ đi.”
Đêm đó, tôi ngủ rất sâu, một giấc ngủ yên bình hiếm hoi suốt hai năm qua.
Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
“Trình Nhược Hề, mày ra đây cho tao.” Giọng Vương Mỹ Phượng gào lên trong điện thoại. “Nửa tiếng nữa có mặt ở trà lâu. Không thì tao đến tận chỗ làm của mày mà làm ầm lên.”
Tôi dụi mắt, liếc sang người bên cạnh. Chu Dật Thành vẫn ngủ say. Tôi nhẹ tay rời khỏi giường.
Khi tôi đến trà lâu, Vương Mỹ Phượng đã ngồi sẵn, bên cạnh là một người đàn ông lạ mặt.
“Đây là cháu trai bên ngoại của tôi.” Bà ta hớn hở giới thiệu. “Làm luật sư ở tỉnh, chuyên xử lý mấy vụ ly hôn.”
Tôi ngồi xuống đối diện.
“Rồi sao?”
Người luật sư đẩy gọng kính, giọng điềm đạm.
“Cô Trình, tôi được bà Vương ủy quyền, muốn trao đổi với cô về việc ly hôn.”
“Tôi đã nói rồi, không ly hôn.”
“Cô đừng vội từ chối.” Anh ta lấy ra một tập hồ sơ. “Theo luật hôn nhân hiện hành, nếu vợ chồng lâu dài không có đời sống vợ chồng, có thể được xem là tình cảm đã rạn nứt nghiêm trọng.”
Tôi cười nhạt.
“Vậy thì sao?”
“Thân thể anh Chu có tình trạng đặc biệt, không thể thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.” Luật sư nói rành mạch. “Với tình hình đó, hôn nhân của hai người về bản chất chỉ còn là hình thức.”
Tôi ung dung nâng tách trà.
“Vậy cho tôi hỏi, pháp luật có quy định rằng quân nhân bị thương vì nhiệm vụ thì bắt buộc phải ly hôn không?”
Luật sư sững lại.
“Hơn nữa.” Tôi đặt tách trà xuống, ánh mắt lạnh dần. “Ai nói với anh là vợ chồng tôi không có quan hệ vợ chồng?”
Vương Mỹ Phượng lập tức gào lên.
“Nó không thể. Dật Thành nhà tôi rõ ràng là không thể…”
Tôi bình thản cắt ngang.
“Anh ấy có được hay không, tôi là người rõ nhất. Còn bà, làm mẹ mà quan tâm quá mức đến chuyện riêng tư của con trai, bà không thấy mình đã vượt quá giới hạn sao?”
Vẻ mặt người luật sư trở nên lúng túng thấy rõ.
“Bà Vương.” Anh ta ho nhẹ.



