Váy Cưới Nhuốm Hận Thù - Chương 06
Cuối cùng, cô cũng bước lên chuyến bay rời khỏi Bắc Kinh. Tuyết trắng trải dài dưới những đám mây, nhưng trong lòng cô, mọi thứ lại rõ ràng đến lạnh lẽo.
Phía sau cô, tất cả những gương mặt từng yêu, từng hận, từng muốn chiếm đoạt cô… giờ chỉ còn là những bóng hình nhạt nhòa.
Bùi Thế Lâm – người đàn ông từng hứa sẽ bảo vệ cô cả đời – đã chọn phản bội. Anh ta khóc lóc, quỳ gối, nói rằng mình chỉ lầm lỡ vài lần, rằng trong hai năm hôn nhân, cô quá hoàn hảo khiến anh ta mệt mỏi. Nhưng anh ta không hiểu, một khi lòng tin đã vỡ vụn, thì chẳng có thứ keo nào có thể hàn gắn lại.
Tịnh San – người bạn từng cùng cô chen chúc trên chuyến tàu điện ngầm, cùng nhau ăn mì gói qua ngày – cũng quay lưng vì ganh tỵ. Cô ta muốn chứng minh rằng mình có thể vượt qua cô, giành lấy tất cả của cô. Và khi mất tất cả, cô ta mới nhận ra cô từng quan trọng thế nào. Nhưng sự nhận ra ấy… đã quá muộn.
Dịch Trọng Khang – người đàn ông nói rằng nhiều năm qua chỉ yêu một mình cô – lại dùng danh nghĩa tình yêu để che đậy những toan tính lạnh lùng. Lam Viên của anh ta, cái nơi được ca tụng là thiên đường của sự riêng tư, thực chất chỉ là một cái bẫy khổng lồ để thu thập bí mật của người khác. Khi cô vạch trần sự thật ấy, anh ta nói cô tàn nhẫn, nói rằng nếu năm đó chọn cô, mọi thứ đã khác. Nhưng cô biết, với những người như anh ta, danh vọng và quyền lực luôn đứng trên tình yêu.
Cô đã trải qua đủ những lời hứa hẹn rồi bị phản bội, đủ những ánh mắt thương hại rồi dèm pha. Và giờ đây, cô học được cách buông tay mà không ngoảnh lại. Rời đi lần này, cô không tìm kiếm sự yên bình, cũng không mơ mộng một hạnh phúc đơn thuần.
Có thể bạn quan tâm
Cô chỉ muốn cho mình hai năm — hai năm để hít thở một bầu không khí khác, để chữa lành những vết thương mà người ta đã cố tình khắc sâu, để chuẩn bị cho một phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình khi quay trở lại.
Có lẽ, trong mắt nhiều người, cô là kẻ tàn nhẫn. Nhưng cô hiểu, nếu không tàn nhẫn với những kẻ từng muốn hủy diệt mình, thì người bị nghiền nát… sẽ là cô.
Cô ngồi tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt. Tiếng động cơ máy bay vang đều, đưa cô rời xa những thị phi, những mối tình đã mục ruỗng, những cuộc chiến không hồi kết.
Phía trước là một chân trời mới. Và cô biết, một ngày nào đó, khi cô quay lại, tất cả sẽ phải ngẩng đầu nhìn cô – người phụ nữ mang tên Lâm Tư Nguyệt.