Vết Thương Không Còn Rỉ Máu - Chương 5
Cũng giống như đối với Thẩm Tư Nghiêm, người từng khiến tôi yêu và hận khắc cốt, cuối cùng cũng tan thành mây khói.
Tôi giơ tay chặn câu nói còn dang dở của Thẩm Tư Nghiêm.
“Thẩm thiếu tướng, mối quan hệ giữa chúng ta bây giờ không còn thích hợp để làm những điều này.”
Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, gương mặt thoáng vẻ bối rối.
“Xin lỗi, anh chỉ là… muốn bù đắp.”
“Không cần.” Tôi giữ giọng bình thản. “Hiện tại tôi sống rất tốt. Chuyện cũ đã là quá khứ, lẽ ra chúng ta nên là người xa lạ.”
“Khương Mộc…” Giọng anh nghẹn lại, gần như là lời cầu xin. “Anh xin lỗi. Thật sự… anh hối hận rồi.”
Anh đưa tay che mắt, nước mắt rỉ qua kẽ tay rơi xuống bộ quân phục rằn ri.
“Năm đó, anh không nên đối xử với em như vậy. Nếu có thể làm lại…”
“Không có nếu.” Tôi cắt ngang, giọng không hề dao động. “Thẩm Tư Nghiêm, giữa chúng ta đã kết thúc từ tám năm trước. Anh có gia đình của anh, tôi có sự nghiệp của tôi. Hôm nay cứ xem như chưa từng gặp lại.”
Anh siết chặt những ngón tay đang run, đốt tay trắng bệch.
“Khi đó còn quá trẻ. Những sai lầm… giờ nghĩ lại thật sự là hỗn láo.”
Hứa Tịnh lập tức đứng bật dậy, móng tay gần như chỉ thẳng vào mũi anh:
“Giờ mới biết hỗn láo à. Nếu thấy áy náy thật thì biến đi, đừng đứng đây chướng mắt.”
“Anh chẳng qua chỉ muốn thấy dễ chịu trong lòng nên mới đến đây giả bộ ăn năn.”
Thẩm Tư Nghiêm xưa nay nói một là một, nói hai là hai, trên chiến trường xuống tay cũng không chớp mắt. Vậy mà lúc này lại như bị rút sạch gân cốt, cúi đầu lặng thinh để mặc những lời đó đập vào người.
“Cô nói đúng.”
“Vậy còn không cút. Nhìn thấy anh là thấy xui xẻo.”
Hứa Tịnh là bạn học cùng đại học quân y với tôi, chứng kiến từ khi chúng tôi còn là đôi tình nhân trong trường đến lúc kết hôn. Mỗi lần chúng tôi cãi nhau, vẫn luôn là cô ấy đứng ra chuyển lời giảng hòa.
Đến khi biết tôi ly hôn và không thể có con nữa, Hứa Tịnh ôm lấy tôi, khóc đến run cả người.
“Nếu biết trước thành ra thế này… năm đó dù có nói gì cũng phải khuyên cậu chia tay sớm…”
Tôi không trách cô. Nếu chưa từng nếm trải nỗi đau tận xương tủy ấy, chắc tôi vẫn nhìn anh qua lớp kính màu hoài niệm. Nhưng giờ mọi thứ đã khác. Từng đâm đầu vào tường, từng chảy máu, từng đau đến mức gào thét, đổi lại là một Khương Mộc hoàn toàn mới.
Thẩm Tư Nghiêm nhìn tôi rất lâu rồi lảo đảo đứng dậy.
“Anh hiểu rồi, anh đi đây.”
“Thẩm Tư Nghiêm.” Tôi gọi anh lại. Khi anh quay người, trong mắt vẫn còn một chút hy vọng mong manh cuối cùng.
“Đừng quên lời hứa anh đã từng hứa.”
Có thể bạn quan tâm
Tám năm trước, Thẩm Tư Nghiêm đã ném thẳng tờ đơn ly hôn lên tủ đầu giường bệnh của tôi. Chưa kịp cắt chỉ, anh đã sai lính dọn sạch đồ đạc của tôi khỏi khu nhà gia đình quân nhân.
Anh nói: “Theo tôi từng ấy năm, em có thể đưa ra yêu cầu. Giờ tôi trong quân khu cũng có chút tiếng nói, không còn là thằng lính nghèo năm xưa phải nhờ nhà em giúp đỡ nữa. Trong phạm vi hợp lý tôi đều có thể đáp ứng.”
Lúc đó thuốc tê vừa tan, vết thương đau buốt tận xương, lòng hận lên đến đỉnh điểm. Từng lời anh nói ra, từng hứa hẹn bồi thường, đều như dẫm nát ân nghĩa cứu mạng năm xưa của cha tôi. Tôi nhìn chằm chằm quân hàm bạc lạnh nơi vai anh, nói rõ từng tiếng:
“Tôi chỉ muốn một lời hứa. Anh vĩnh viễn rời khỏi chiến khu Đông Nam, vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.”
Khi ấy, Thẩm Tư Nghiêm vừa được phong hàm thiếu tướng, khí thế hừng hực. Anh bật cười lạnh, trả lời dứt khoát:
“Khương Mộc, cái nơi rách nát này, tám kiệu lớn rước tôi cũng không quay lại.”
Tám năm trôi qua, Thẩm Tư Nghiêm thăng tiến như diều gặp gió. Ở chiến khu Tây Bắc anh lập vô số công trạng, bảng khen thành tích gần như đạp nát ngưỡng cửa Bộ Tư lệnh. Vậy mà nửa năm trước, anh lại chủ động xin điều về chiến khu Đông Nam. Người ta đồn anh tự hủy tiền đồ, cũng có kẻ nói anh có ẩn ý khác.
Hứa Tịnh hỏi tôi nghĩ sao. Tôi chỉ nhìn bảng phân ca phẫu thuật rồi khẽ lắc đầu. Nếu nói thật, tôi tiếc vì Thẩm thiếu tướng đã thất tín với lời hứa. Tôi không muốn để tâm, nhưng vẫn phải để tâm, bởi đó là thứ duy nhất tôi đổi được bằng cả tuổi trẻ và ba đứa con chưa kịp chào đời. Vì vậy, tôi cố ý nhắc lại.
Thân hình Thẩm Tư Nghiêm khẽ chao đảo, yết hầu động vài lần, cuối cùng anh chỉ khàn giọng:
“Tôi nhớ.”
Nói xong, anh cúi đầu và bước đi. Bóng lưng anh trông cô quạnh lạ thường.
Tôi không bận tâm, vui vẻ cùng Hứa Tịnh ăn hết nồi lẩu nấm nóng hổi. Nhưng sáng hôm sau, Phùng Dật lại xông thẳng vào trung tâm cấp cứu.
Thiếu niên độ mười sáu, mười bảy, đang trong cơn nổi loạn, xách nguyên chiếc ghế sắt trong khu chờ lao vào.
“Khương Mộc! Có phải cô ép ba tôi ly hôn không?!” Nó vung ghế, gào khàn cả giọng: “Sớm biết cô dai dẳng như hồn ma thế này, năm đó đã nên đập chết cô cho rồi! Để cô và cái bọn kia cùng xuống địa ngục!”
Cả phòng khám náo loạn. Dù sợ hãi, các y tá vẫn vội chắn thành hàng trước mặt tôi.
“Không được làm hại Bác sĩ Khương!”
Phùng Dật chửi thêm thô tục: “Tránh ra! Biết ba tôi là ai không? Thẩm thiếu tướng đấy!”
Tôi đẩy đám đông ra, bước lên trước, vung tay tát thẳng vào mặt nó.
Nó ôm má, kinh ngạc: “Cô dám đánh tôi? Quên rồi sao, năm đó cô bị đuổi khỏi khu nhà gia đình quân nhân như con chó thế nào?”
“Ba tôi có thể khiến cô sống không bằng chết một lần, thì cũng có thể có lần thứ hai!”
“Ly hôn thì sao, chỉ cần có mẹ tôi ở đây, cô vĩnh viễn chỉ là thứ đàn bà rẻ mạt không bao giờ ngóc đầu lên được!”
Phùng Dật vẫn trơ tráo như trước, dù được Thẩm Tư Nghiêm dạy dỗ mấy năm, vẫn đầy hơi thở ngang ngược và thói côn đồ. Nhưng giờ nó đã không còn là đứa trẻ tám tuổi năm nào. Mỗi lời, mỗi hành động bây giờ đều kéo theo hậu quả pháp lý.
“Tất cả bất mãn thì bảo Thẩm Tư Nghiêm đến tìm tôi,” tôi nói, giọng dứt khoát.



