Vết Thương Không Còn Rỉ Máu - Chương 7
Người đàn ông từng lạnh lùng nói “Tám kiệu lớn rước tôi cũng không quay lại nơi rách nát này” đã tự mình xin trở về chiến khu Đông Nam — nơi anh từng thề sẽ không bao giờ đặt chân đến. Không phải vì danh, cũng chẳng vì lợi, mà chỉ vì một lời hứa bị chính anh phá bỏ năm nào.
Khương Mộc không cần sự hối hận ấy.
Bởi với cô, mọi thứ đã chết từ cái khoảnh khắc anh dùng quyền lực ép cô quỳ gối dưới đáy nhục nhã. Tình yêu không thể sống lại từ tàn tro. Sự bù đắp của anh, dù bằng tiền, bằng địa vị hay bằng những hành động muộn màng, đều không thể khiến cô quay đầu nhìn lại.
Thẩm Tư Nghiêm hiểu, nhưng vẫn chọn làm.
Anh đưa Phùng Dật vào trại giáo dưỡng, ly hôn với Phùng Nhã, trả giá cho những lỗi lầm của chính mình. Thế nhưng, mọi sự chuộc lỗi khi đã muộn đều không còn ý nghĩa. Người phụ nữ anh từng nợ đã chẳng còn cần gì ở anh, ngoài một lời hứa cuối cùng — hãy sống lương thiện và đừng bao giờ xuất hiện trong thế giới của cô nữa.
Khương Mộc sau bao biến cố, cuối cùng cũng đạt được bình yên.
Cô không còn sợ những lời đồn thổi, không còn cúi đầu trước những ánh nhìn khinh miệt. Khi người khác gọi cô là “Bác sĩ Khương”, trong lòng cô trào lên một cảm giác ấm áp. Cái tên ấy không còn gắn liền với Thẩm Tư Nghiêm nữa, mà là với những ca phẫu thuật, với tiếng tim đập trở lại sau lưỡi dao cứu mạng.
Mỗi sinh mệnh cô kéo về từ ranh giới tử thần là một minh chứng rằng, cô vẫn có thể tạo ra điều tốt đẹp, dù từng trải qua địa ngục.
Còn Phùng Nhã — người phụ nữ từng chen ngang, từng góp phần vào bi kịch — cũng chỉ là một nạn nhân khác. Cô ta không được yêu, chỉ được thương hại, và rồi cũng mất đi tất cả khi lòng thương ấy cạn kiệt. Trong câu chuyện này, chẳng ai thật sự chiến thắng. Người ta cứ tưởng giành được người đàn ông đó là có hạnh phúc, nhưng không biết rằng, người đàn ông ấy chưa bao giờ thuộc về ai ngoài chính bản thân mình.
Đứa trẻ Phùng Dật, mang trong người nỗi hận di truyền, chỉ là kết quả của một vòng lặp sai lầm. Sự hung hăng của nó là tấm gương phản chiếu những gì cha mẹ đã gieo xuống. Và có lẽ, chính trong trại giáo dưỡng, nó mới thực sự hiểu được cái giá của bạo lực, của kiêu ngạo, của việc sống trong cái bóng quá lớn của người cha mang danh “thiếu tướng”.
Tất cả những người trong câu chuyện này đều từng mang vết thương — chỉ khác là có người chọn để vết thương ấy hủy hoại mình, có người lại để nó trở thành vỏ bọc bảo vệ.
Khương Mộc là người như thế.
Cô từng yếu mềm, từng tuyệt vọng, từng nghĩ rằng chỉ cần yêu đủ sâu là có thể khiến một người thay đổi. Nhưng cuộc đời không phải là phương trình của sự công bằng. Yêu không có nghĩa là được yêu lại, và hi sinh không đồng nghĩa sẽ được đền đáp.
Đến cuối cùng, cô nhận ra, điều quan trọng nhất không phải là giữ được ai đó, mà là giữ được chính mình.
Buổi sáng sau đêm chia ly, ánh nắng lấp lánh trên mặt sàn phòng phẫu thuật, phản chiếu lên lớp kính mờ nơi tấm bảng tên “Bác sĩ Khương”. Cô đứng đó, khoác áo blouse trắng, lặng lẽ kiểm tra dụng cụ trước ca mổ.
Cô đã quen với mùi thuốc sát trùng, với tiếng bước chân dồn dập của bệnh nhân cấp cứu, với những nhịp tim yếu ớt đang cần bàn tay cô cứu lấy.
Có thể bạn quan tâm
Không còn nước mắt, không còn những giấc mơ vụn vỡ.
Chỉ còn lại sự bình thản, và niềm kiêu hãnh của một người biết rằng mình đã đi qua tất cả, không cần thương hại, không cần tha thứ, chỉ cần được sống đúng với bản ngã.
Nếu có ai hỏi cô rằng, “Sau cùng, cô có hạnh phúc không?”, có lẽ Khương Mộc sẽ mỉm cười, không trả lời.
Bởi hạnh phúc của cô giờ không còn nằm trong tay ai khác, mà nằm trong từng hơi thở của chính mình.
Là khi cô nhìn thấy bệnh nhân tỉnh lại sau ca mổ.
Là khi cha cô tựa vào ghế, ánh mắt bình yên.
Là khi cô bước ra khỏi bệnh viện lúc hoàng hôn buông, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao rộng, và cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng đã có thể sống như một con người tự do.
Thẩm Tư Nghiêm từng chúc cô hạnh phúc, nhưng anh không biết rằng, hạnh phúc của Khương Mộc chưa từng cần đến anh.
Trên đời này, có những người bước vào cuộc đời ta chỉ để dạy ta bài học đắt giá nhất — bài học về lòng tự trọng, về giới hạn, và về việc học cách buông tay.
Khi cánh cửa khép lại, Khương Mộc biết, mình đã thật sự bước sang một chương khác.
Không còn quá khứ, không còn bóng hình nào đeo bám.
Chỉ còn một người phụ nữ tự do, mạnh mẽ, và đủ can đảm để mỉm cười với chính mình trong gương.
Tình yêu đã từng là nỗi đau lớn nhất, giờ trở thành ký ức lặng yên.
Còn Khương Mộc — người từng tan nát vì một người đàn ông — cuối cùng cũng đã tìm thấy bản thân mình.



