Vợ Chính Phản Đòn - Chương 09
Cuối cùng, sau tất cả những sóng gió, những màn kịch dối trá, những cuộc đấu đá ngấm ngầm và cả những cú sốc tưởng chừng khó thể vượt qua… tôi cũng có thể ngồi yên bình trong căn phòng nhỏ, ngắm hoàng hôn đỏ rực phía cuối chân trời, và cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông đang rót trà cho tôi nơi bếp.
Cuộc đời đã dạy tôi rằng: đôi khi, thân phận ruột thịt không bằng một cái nắm tay thật chặt giữa giông gió. Cái gọi là “người một nhà” có thể chỉ là vỏ bọc, khi trong ánh mắt họ không hề có lấy một tia ấm áp. Còn người ngoài – nếu thật lòng yêu thương – mới chính là bến đỗ cuối cùng.
Tôi từng ao ước có một gia đình, từng tưởng tượng cảnh cha mẹ đón tôi về với vòng tay yêu thương, từng mơ rằng họ sẽ nhìn tôi mà rơi nước mắt vì hối hận đã để tôi thất lạc. Nhưng sự thật là… họ đến chỉ để yêu cầu tôi rút đơn kiện, để che chắn cho đứa con gái họ nuông chiều tới mức mù quáng.
Cái tát của người mẹ ruột năm xưa, không đau bằng ánh mắt lạnh lùng và những lời rít qua kẽ răng: “Lúc đó tôi nên dìm chết cô mới phải!”. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra – dù cùng huyết thống, nhưng tình cảm không thể gượng ép.
Và thật may mắn, giữa thời điểm chênh vênh nhất đời, tôi có một người đàn ông như Thiên Phong ở bên. Anh không nói quá nhiều, không hứa hẹn hoa mỹ, nhưng luôn âm thầm đứng sau bảo vệ tôi khỏi búa rìu dư luận, khỏi những âm mưu đen tối, khỏi cả chính những tổn thương tôi không dám thừa nhận.
Tôi nhớ mãi buổi sáng hôm đó – khi mọi người đều nghĩ tôi sẽ bị vùi dập bởi scandal, anh lại thản nhiên đặt tay tôi lên bàn, khẽ thổi vào những vết xước do dư luận gây ra, rồi nói bằng giọng nhẹ tênh nhưng kiên định: “Vợ anh mà ngã, cả thế giới này anh cũng kéo đổ theo.”
Cũng chính anh là người dứt khoát đẩy Thục thị ra khỏi vòng xoáy hợp tác, là người sa thải Thục Kha và kiện cô ta ra tòa, là người không để bất kỳ ai trong gia đình họ tiếp cận tôi sau tất cả mọi chuyện. Một chữ “yêu” mà anh dành cho tôi, không phải chỉ là lời nói, mà là cả một bầu trời hành động.
Mẹ chồng tôi – người từng khiến tôi dè dặt lúc mới bước chân vào làm dâu – lại là người tát vào mặt Thục mẫu thay tôi, là người đứng chắn giữa tôi và sự xúc phạm từ phía nhà ngoại huyết thống. Bà nói: “Linh Nhiên bây giờ là con gái của nhà họ Thiên, không phải ai muốn xúc phạm là xúc phạm được.”
Đôi khi, máu mủ chẳng thể quyết định tất cả. Gia đình, là nơi có người sẵn sàng vì bạn mà tức giận, mà xót xa, mà bảo vệ không toan tính. Tôi không có tuổi thơ đủ đầy, nhưng hiện tại – tôi có một mái ấm đúng nghĩa.
Thục Kha – người từng nghĩ chỉ cần đóng vai nạn nhân là có thể lấy lại mọi thứ, cuối cùng cũng phải trả giá cho những hành vi của mình. Hai năm tù giam, không dài, nhưng đủ để cô ta học lại bài học về đạo đức, về sự tôn trọng người khác, và về hậu quả của việc biến mình thành công cụ làm tổn thương người khác.
Còn tôi, chẳng cần phải chiến thắng ai. Tôi chỉ cần được sống bình yên, làm người phụ nữ của riêng Thiên Phong, sống một cuộc đời mà trước đây tôi từng nghĩ là điều xa xỉ.
Cuộc sống mới của chúng tôi không ồn ào như trước. Sau khi kết hôn, tôi nghỉ làm ở ngân hàng đầu tư và mở một quỹ hỗ trợ cho trẻ em mồ côi. Thiên Phong không phản đối, thậm chí còn là người âm thầm tài trợ và cùng tôi đến từng trại trẻ một, đọc sách, nấu ăn, chơi cùng các em nhỏ.
Tôi từng là một trong những đứa trẻ ấy. Giờ đây, khi quay lại, tôi muốn trao đi cơ hội – giống như ngày xưa ai đó đã lặng lẽ giúp tôi có được ngày hôm nay.
Có thể bạn quan tâm
Buổi sáng, tôi dậy sớm hơn anh, pha cho anh tách cà phê. Buổi chiều, anh đón tôi từ quỹ về, mở sẵn nhạc trong xe, rồi kéo tay tôi dựa vào vai mình mà nói: “Hôm nay vợ anh mệt không?”
Những điều giản dị như thế, lại là điều khiến tôi cảm động nhất.
Và khi đêm xuống, trong ánh đèn mờ, anh nằm bên cạnh, tay đặt lên bụng tôi, ánh mắt rạng ngời như đứa trẻ:
“Vợ à, liệu con chúng ta sẽ giống em hay giống anh nhỉ?”
Tôi mỉm cười, nắm tay anh, lòng bình yên đến lạ.
Cuộc đời từng lấy của tôi rất nhiều – cả gia đình, tuổi thơ, và sự tin tưởng.
Nhưng cuối cùng, cuộc đời cũng trả lại cho tôi một người chồng yêu tôi hết mực, một mái ấm đủ đầy, và một niềm tin vào hạnh phúc – không phải bằng cổ tích, mà bằng những điều chân thật nhất.
Và tôi biết, mọi tổn thương, mọi lầm lạc, mọi oan ức – cuối cùng cũng sẽ đi qua.
Chỉ cần mình không ngừng bước.
Chỉ cần mình sống tử tế và yêu bằng cả trái tim.
Thì hạnh phúc… sẽ luôn tìm đến, vào khoảnh khắc mình không ngờ nhất.