Vợ Ngốc! - Chương 18
Dẫu trong lòng căm ghét người phụ nữ này, nhưng khi nhìn đứa nhỏ, tim anh vẫn chùng xuống. Thằng bé vô tội. Nó chẳng biết chuyện gì đã từng xảy ra giữa người lớn. Anh từng muốn xét nghiệm ADN, nhưng trước khi anh kịp làm thì mẹ anh đã đưa kết quả — kết quả chứng minh đứa trẻ là con ruột của anh.
Cầm tờ giấy ấy, anh thấy cả thế giới như sụp đổ thêm một lần nữa.
Từ xa, Bảo Nhi lặng lẽ đứng trên hành lang tầng hai, ánh mắt thoáng nụ cười khó đoán. Cô ta đợi ngày này quá lâu rồi. Uyển Nhi gần đây có dấu hiệu nhớ lại, mà nếu được một cú “kích thích” đủ mạnh, toàn bộ ký ức chắc chắn sẽ trỗi dậy. Và chuyện gì có thể khiến một người nhớ lại hơn là chính cảnh tượng từng khiến họ ngã xuống cầu thang hai năm trước?
“Uyển Nhi,” cô ta khẽ thì thầm, “để chị giúp em… nhớ lại mọi thứ.”
Buổi chiều, trời nhá nhem. Uyển Nhi vừa về, bước lên cầu thang thì bất ngờ nghe tiếng cãi vã vọng xuống. Giọng của Bảo Nhi và Tuyết Nhi vang lên, chát chúa.
“Cô đừng quá đáng!”
“Tôi quá đáng? Người cướp đi tất cả của tôi là cô đó!”
Tiếng va chạm vang lên, rồi tiếng kính vỡ loảng xoảng. Uyển Nhi vội chạy lên. Trước mắt cô, Bảo Nhi đang nằm giữa đống mảnh vỡ thủy tinh, vết máu loang trên tay. Tuyết Nhi thì đứng lùi về phía tường, mặt tái nhợt.
Mọi thứ đột ngột trở nên mờ đi. Trái tim Uyển Nhi đập loạn. Hình ảnh này — âm thanh này — tất cả đều quen thuộc đến rợn người. Đầu cô nhói buốt, những mảnh ký ức bị xé vụn ùa về như thác lũ: cầu thang, tiếng hét, bàn tay đẩy mạnh, tiếng ai đó gọi tên cô giữa dòng máu…
“Đừng…” — cô bật kêu yếu ớt, rồi cả thân hình mềm nhũn, ngã quỵ xuống.
Khi tỉnh lại, Uyển Nhi nằm trên giường, quanh phòng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Tôn Bạc Nhiên đang kiểm tra mạch cho cô, còn Hưng Dương thì đứng ở đầu giường, ánh mắt căng thẳng.
“Không sao, chỉ hơi choáng thôi.” — Nhiên cất giọng mệt mỏi — “Nhưng có một chuyện…”
Anh ngẩng lên, lo lắng: “Chuyện gì?”
“Cô ấy… có thai rồi. Nên cơ thể yếu, dễ mệt.”
“Uyển Nhi… có thai?” — Hưng Dương gần như thốt lên.
Nhiên gật đầu, còn trong lòng chỉ muốn phì cười. Giỡn chứ, cái thời điểm này mà có bầu, đúng là mỉa mai ông trời.
Còn Uyển Nhi, sau khi nghe thấy, chỉ khẽ liếc sang anh, ánh mắt không còn trong trẻo như trước mà dần lạnh lại. Có thai? Cô cười nhạt trong lòng. Đúng là trùng hợp thật. Ngay khi tao vừa nhớ lại, mày lại định dùng đứa nhỏ để trói tao thêm lần nữa sao, Chu Hưng Dương?
“Uyển Nhi, em nghe anh nói không?” — anh ngồi xuống bên giường, nắm tay cô.
“Dạ? Anh nói gì ạ?”
“Anh nói… chúng ta có con rồi. Ở đây, nè.” — anh đặt tay lên bụng cô, giọng run nhẹ.
“Anh thích không?”
“Thích chứ. Rất thích.”
“Đáng ghét, em vừa đậu đại học mà.” — cô cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo.
“Không sao, sinh xong rồi học cũng được.” — anh nói, vuốt tóc cô.
Sinh xong? — cô nhắm mắt lại, trong đầu vang lên tiếng cười nhạt. Anh nghĩ tôi sẽ để đứa nhỏ của anh chào đời sao? Ngốc nghếch.
“Anh, em hơi mệt. Trong phòng đông người quá.”
Anh hiểu ý, quay lại bảo mọi người ra ngoài. Khi chỉ còn mình cô, Uyển Nhi nằm yên, bàn tay khẽ siết chặt. Đôi mắt mở ra, lạnh như gương.
“Mộc Nghi,” — cô nói khẽ khi cầm điện thoại gọi cho bạn thân — “tao nhớ lại rồi.”
Đầu dây bên kia, giọng Mộc Nghi khựng lại, đầy bất ngờ: “Nhanh vậy sao? Nhớ hết luôn à? Kể tao nghe đi, rốt cuộc mày gặp chuyện gì?”
Có thể bạn quan tâm
Uyển Nhi khẽ nhếch môi: “Cũng chẳng có gì to tát. Bảo Nhi là người yêu cũ của Dương, sau đó Dương ngủ với Tuyết Nhi rồi có con. Mẹ chồng tao mê cháu nên bênh Tuyết Nhi. Chuyện chỉ đơn giản vậy thôi.”
“Còn Dương, hắn biết mày nhớ lại chưa?”
“Chưa. Chỉ mình mày biết. Mày nhiều trò lắm, Nghi à. Dạy tao vài chiêu đi, tao muốn trả thù.”
“Trong bụng mày có đứa nhỏ, lại được hắn thương như vậy, mày định xử ai trước?”
“Tất cả.” — Uyển Nhi mỉm cười, giọng nhẹ như gió.
Mộc Nghi bật cười: “Giờ nguy hiểm nhất vẫn là Tuyết Nhi. Tao sợ ả sẽ không để yên cho con của mày.”
“Vậy thì bắt đầu từ ả.”
“Nhưng nếu mày với Tuyết Nhi đấu, người hưởng lợi lại là Bảo Nhi. Dù gì, người Dương từng yêu vẫn là cô ta.”
“Thế nên,” — Uyển Nhi khẽ đáp — “tao cần mày giúp tao có một kết cục hoàn hảo.”
“Được. Bây giờ mày chỉ cần…”
Mộc Nghi bắt đầu nói, giọng thấp dần trong điện thoại. Uyển Nhi lắng nghe, nụ cười càng lúc càng sắc. Cuộc chơi này mới chỉ bắt đầu.
Chiều hôm đó, vừa bước vào nhà, Uyển Nhi đã thấy Bảo Nhi ngồi ngoài vườn, dáng vẻ tao nhã, tay nâng tách trà, môi khẽ cong.
“Uyển Nhi, em về rồi à? Có nhã hứng ngồi uống trà với chị không?”
“Chị đã mời, sao em dám từ chối.” — Uyển Nhi mỉm cười, bình thản ngồi xuống đối diện.
Không khí yên lặng chỉ vài giây. Rồi Bảo Nhi đặt tách trà xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô.
“Em nhớ lại tất cả rồi, đúng không?”
Uyển Nhi chớp mắt. “Nhớ gì cơ chị?”
“Đừng giả vờ. Sau cú sốc hôm trước, dù không nhớ hết thì ít nhất em cũng phải có những mảnh vụn ký ức. Người bình thường sẽ bối rối, sẽ muốn tìm hiểu. Còn em thì quá bình thản. Chỉ có kẻ đang giả vờ mới có thể bình tĩnh như thế. Chưa kể…” — cô ta nghiêng đầu, cười nhạt — “em chưa từng thắc mắc vì sao Tuyết Nhi lại quay về và sống trong căn nhà này.”
Uyển Nhi khựng lại. Chết tiệt, quên mất cô ta là bác sĩ tâm lý.
“Chị hai em đến thăm em là chuyện bình thường thôi mà. Có gì đâu phải thắc mắc. Mà em quên cái gì quan trọng lắm hả chị?” — cô cười khẽ, cố tỏ vẻ ngây ngô.
“Đừng diễn nữa.” — Bảo Nhi nhấp một ngụm trà, giọng trầm xuống. “Nếu muốn hợp tác với tôi để loại bỏ Tuyết Nhi, tôi có thứ trong tay có thể khiến cô ta mất hết chỗ dựa. Cô nghĩ sao?”
“Chị nói gì vậy? Em không hiểu.”
“Hiểu mà.” — Bảo Nhi cười, ánh mắt nguy hiểm. “Nếu còn muốn giả ngu, tôi có thể đề nghị kiểm tra tâm lý lại một lần nữa. Lúc đó, chuyện cô thật sự bình phục hay chưa… ai cũng biết thôi.”
Uyển Nhi nheo mắt, giọng thấp hẳn:
“Chị muốn gì?”
Cùng lúc đó, Hưng Dương vừa lái xe về đến cổng, chưa kịp tắt máy đã nghe tiếng nhạc trong nhà vang lên.



