Vợ Ngốc! - Chương 23
Anh ta cười, nụ cười có phần tự tin quá mức.
“Mộc Nghi, lâu quá không gặp.”
“Dạ, Uyển Nhi đâu rồi anh?”
“Anh thì đang rất rảnh, còn Uyển Nhi thì ở trong nhà, nhưng đang bận.”
“Em vào gặp Uyển Nhi nhé.”
“Nếu em cũng rảnh, anh có thể dẫn em đi đâu đó chơi.”
“Em bận. Anh tránh ra giúp.”
Nói xong, cô lách qua, để lại Tuấn Lâm đứng ngẩn tò te giữa sân.
Cái gì thế này? Anh đứng đây đợi cô, không lẽ đợi để bị phớt lờ? Rõ ràng cô từng khen anh đẹp trai mà, sao giờ lạnh nhạt vậy?
Anh nhíu mày, không phục, liền bước theo Mộc Nghi vào nhà.
Uyển Nhi đang ngồi dựa vào vai Hưng Dương, sắc mặt nhợt nhạt. Anh kiên nhẫn đút từng thìa nhỏ cho cô ăn, nhưng cô vừa ăn được đôi chút lại nôn khan, đến mức anh chỉ biết xót xa nhìn.
“Gọi tao qua đây coi phim tình cảm hả?” Mộc Nghi lên tiếng, giọng trêu chọc.
“Nghi qua rồi đó hả? Nghe có trai là nhanh lắm.” Uyển Nhi cười yếu ớt.
“Trai mà, đương nhiên phải nhanh.”
“Ăn tối chưa? Ăn luôn nè.”
“Tao cũng định qua đây ăn. Không ngại nha.”
“Da mặt mày dày thật.”
“Da mặt không ăn được, đâu có no.”
Cả nhà bật cười. Mộc Nghi chẳng khách sáo, ngồi xuống ăn ngon lành, trong khi Uyển Nhi chỉ cố nuốt vài muỗng nhỏ.
Một lát sau, Vũ Thần và Bạc Nhiên cũng xuống nhà dùng bữa. Mộc Nghi khẽ nghiêng người, thì thầm với Uyển Nhi: “Ai vậy?”
“Bạn của chồng tao.”
“Đẹp trai phết.”
“Còn anh sao, Nghi?” Tuấn Lâm chen ngang, vẻ như muốn khẳng định vị thế.
“Đúng thật, anh là người xấu nhất nhà. Hai anh kia đẹp hơn.” Mộc Nghi đáp tỉnh bơ.
“Hình như có ai đó vừa khen tao đẹp trai, mày có nghe không Nhiên?” Vũ Thần cười, nhìn sang bạn.
“Hình như tao cũng được khen.” Bạc Nhiên đáp lại, cố nén cười.
“Ủa, Lâm, có ai khen mày đẹp trai không?” Vũ Thần châm chọc thêm.
“À, crush mày vừa khen tao đẹp đó.” Bạc Nhiên cố tình tiếp lời.
Hai người kia cười khoái chí. Tuấn Lâm chống nạnh, trợn mắt nhìn: “Hai thằng bây muốn ăn cơm rồi sống, hay ăn đạn rồi chết hả?”
Cả bàn cười ầm lên. Không khí vốn nặng nề bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp nhẹ nhàng của tiếng cười xen lẫn đùa giỡn, như thể chẳng ai trong họ đang che giấu những bí mật nặng nề đằng sau.
Từ ngày Mộc Nghi dọn sang ở chung, Uyển Nhi chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Vốn dĩ cô đã khôn khéo, lại có Hưng Dương hết lòng bảo vệ. Giờ thêm Mộc Nghi – người miệng lưỡi sắc bén và đầu óc đầy mưu mẹo – thì Bảo Nhi chẳng còn bao nhiêu đường sống. Trận chiến giữa họ, xem ra sắp đi đến hồi kết.
Chỉ có một chuyện khiến Uyển Nhi bận tâm: Hạ Tuấn Lâm. Người đàn ông ấy suốt ngày lẽo đẽo theo sau Mộc Nghi, khiến hai cô muốn bày trò cũng chẳng dễ dàng.
“Anh Lâm,” Mộc Nghi khoanh tay, nhìn thẳng anh, giọng điềm nhiên mà dứt khoát, “em xin khẳng định rằng anh không phải mẫu bạn trai lý tưởng của em, và em sẽ không hẹn hò với anh. Xin anh đừng làm phiền em nữa.”
“Em thấy anh không được ở điểm nào, nói đi, anh thay đổi liền.”
“Từ tính cách đến công việc, em đều không thích. Em không thích kiểu đàn ông như anh.”
“Anh đã vì em mà bỏ thói lăng nhăng rồi. Mấy tháng nay anh sống rất an phận đó thôi.”
“Anh lăng nhăng giống như em mê trai vậy đó. Ăn vào máu rồi, bỏ không được đâu.”
“Em cho anh một cơ hội đi. Nếu em không hài lòng, mình chia tay trong hòa bình.”
“Ọe…” Uyển Nhi vừa đi ngang đã buồn nôn khẽ khàng.
Mộc Nghi quay lại nhìn Tuấn Lâm, nhếch môi: “Anh nói chuyện mà người ta nghe còn buồn nôn thì anh tự hiểu nha.”
Cả bàn bật cười, chỉ riêng Hưng Dương lo lắng đỡ vợ ngồi xuống ghế: “Nhiên, có cách nào giảm bớt tình trạng này không? Mấy hôm nay Uyển Nhi chẳng ăn uống được gì cả.”
Có thể bạn quan tâm
“Bình thường thôi,” Tôn Bạc Nhiên nhún vai, giọng thản nhiên, “phụ nữ mang thai ai chẳng vậy. Có bầu là y như rằng đổi tính.”
Hưng Dương quay lại, nhẹ nhàng hỏi: “Nhi, em thấy sao rồi?”
Uyển Nhi ngẩng đầu, giọng nhỏ mà kiên quyết: “Anh, em muốn ăn gì đó cay cay.”
“Em chưa ăn gì mà, ăn chút gì trước đi, rồi anh cho em ăn cay sau nhé.”
“Không, em muốn ăn cay. Anh không thương mẹ con em à? Cho em nhịn thèm sao?”
“Được, được rồi, đều theo ý em.” Anh bất lực bật cười, vuốt tóc cô.
Một lát sau.
“Anh, chocolate hôm qua mới mua đâu rồi?”
“Chỉ có em ăn thôi mà. Hết rồi sao?”
“Em muốn ăn.”
“Trễ rồi, mai anh mua cho nha.”
“Hic… nhưng mà bây giờ em muốn ăn. Em không biết đâu, em muốn ăn cơ!”
“Ngoan nào, anh cho người đi mua ngay. Lại đây, anh ôm một chút, đợi xíu là có.”
Hưng Dương kéo cô lại, ôm vào lòng. Gần đây cô thay đổi thất thường: vui đó, giận đó, thèm ăn rồi lại chẳng muốn ăn; hết sức khó chiều.
“Anh buông ra, đừng ôm em, em khó chịu.”
“Em sao vậy? Hôm nay lại không cho anh ôm?”
“Em lên phòng. Bao giờ có chocolate thì mình nói chuyện.”
Cô hất tay anh ra, quay lưng bước đi. Trên đường lên lầu, Uyển Nhi vô tình đụng phải Tôn Bạc Nhiên.
“Em ơi, đi đâu mà vội mà vàng thế?” anh cười, chưa dứt câu đã bị cô quát thẳng vào mặt:
“Tránh ra!”
Câu nói dội lại như sấm, khiến Bạc Nhiên sững người, ngẩn ngơ nhìn theo cô rồi vội chạy xuống dưới tìm Hưng Dương.
“Vợ mày làm sao thế? Đến tháng hả, sao khó chịu dữ vậy?”
Hưng Dương chỉ thở dài, tay bóp trán: “Mày nói phụ nữ có thai sẽ đổi tính, hình như vợ tao đổi luôn cả người rồi.”
Bạc Nhiên lắc đầu ngao ngán, nửa đùa nửa thật: “Con chó con mèo cũng dễ thương, sao không đổi mà đổi ngay con cọp vào nhà vậy trời.”
*** Một lát sau
Người làm trở về với đầy túi lớn túi nhỏ, toàn là chocolate cùng hàng đống đồ ăn vặt. Và dĩ nhiên, người xách hết lên phòng chẳng ai khác ngoài Hưng Dương. Cứ thế này, có cảm giác như anh đang trả giá cho mọi “tội lỗi” từ kiếp trước — cô vợ nhỏ này mà giận, cả nhà đều phải chịu trận.
“Uyển Nhi à, có chocolate cho em rồi đây.”
“Anh…”
Vừa thấy anh, đôi mắt cô đã ngân ngấn nước, rồi bất ngờ nhào vào lòng anh, giọng ấm ức như trẻ con: “Con anh ức hiếp em.”
“Ngoan nào, con lại hành em hả?”
“Con anh đó, cứ ức hiếp em hoài.”
“Rồi rồi, ngoan nào, có chocolate cho em rồi này.”
“Em có nói em thèm ăn hả? Ai nói em muốn ăn?”
“Em… vừa mới đòi mà.”
“Em có đòi đâu! Anh nhớ lộn con nào rồi.”
Cái trò gì đây? Rõ ràng cô vừa sai người đi mua, mà giờ lại quay ra giận. Anh đứng chết lặng, chẳng biết nói sao cho phải.
“Bây giờ anh nhiều em đến mức phải ngồi nghĩ coi là em nào hả?”
“Nhi, có mình em thôi anh còn lo chưa nổi, thêm mấy em nữa chắc anh chết mất.”
“Tức là anh nói em khó chịu đúng không? Anh quá đáng lắm!



