Vợ Ngốc! - Chương 8
Nếu Bảo Nhi là ánh hoàng hôn dịu ấm của buổi chiều muộn, thì Uyển Nhi lại là mặt trời buổi sớm, ấm áp, trong trẻo và đầy sức sống.
Anh biết, chính vì vậy mà mình không thể rời cô được nữa.
“Anh ơi, anh còn thức không?” — tiếng gọi khẽ vang ngoài cửa, đưa anh trở về hiện tại.
“Anh đây. Có chuyện gì sao?”
“Anh chưa ăn gì hết. Em mang thức ăn lên cho anh nè.”
“Lần sau không cần làm vậy nữa. Ngoan, về phòng tắm rửa rồi ngủ đi nhé.”
“Dạ… anh ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Cánh cửa khép lại. Cô đặt khay thức ăn lên bàn, mỉm cười thật tươi trước khi chạy đi.
Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ ấy khuất dần ở hành lang, khẽ cười.
Nụ cười của cô… không giống ai cả. Nó mang theo hơi thở của tuổi trẻ, sự trong sáng của một tâm hồn chưa từng vướng bụi. Đó là nụ cười khiến căn phòng bừng sáng, khiến trái tim anh — tưởng đã hóa đá — lại một lần nữa biết rung động.
Hai nụ cười trong đời, hai người con gái. Một nụ cười từng là vết thương, và một nụ cười là liều thuốc chữa lành.
Chỉ cần được nhìn thấy cả hai nụ cười ấy, anh nghĩ… đời này, có lẽ vậy là đủ.
Sáng hôm sau.
“Ủa Thần, mày còn ở đây hả? Chúc mừng, chúc mừng mày nha.” — Tuấn Lâm cười ha hả, vừa nói vừa vỗ vai bạn.
“Tao cũng chẳng hiểu sao giờ này còn ở đây. Tối qua tao tưởng đến giờ tử rồi, ai ngờ ngủ một giấc dậy vẫn thấy còn sống. Đúng là số tao còn thọ thật.”
“Lạ nha, đợt trước tao chưa kịp mở miệng là có người vô thu dọn hành lý cho tao đi rồi đó.”
“Hôm qua tao lấy Bảo Nhi với Uyển Nhi ra hù, nó im re luôn, chắc sợ quá rồi ha ha.”
“Im đi. Tối nay anh mày dẫn mày đi xả xui.”
Sáng thứ bảy, trời vừa tờ mờ sáng, Uyển Nhi đã chạy ào sang phòng anh, đập cửa ầm ầm. Chu Hưng Dương nheo mắt, bật dậy vì tiếng ồn. Bốn giờ sáng, mà hôm nay còn là thứ bảy — con mèo nhỏ này thật đúng là chẳng để người ta yên giấc.
“Anh ơi! Mở cửa đi mà! Anh ngủ gì mà trời đất đảo lộn rồi cũng không biết vậy hả? Anh có nhớ em không đó? Anh—”
“Anh đây. Mà… tụi bây sao ở đây?”
Thật bất ngờ, ngoài cửa không chỉ có Uyển Nhi mà còn cả ba người kia: Tuấn Lâm, Bạc Nhiên và Vương Vũ Thần.
“Công nhận nha, sức công phá của em mày lớn thật đấy. Ba thằng tao bị đánh thức cùng lúc, phải chạy ra hóng coi có chuyện gì hot.” — Bạc Nhiên vừa ngáp vừa chống nạnh.
“Các anh thất vọng rồi, chẳng có gì đâu. Hôm nay trường em tổ chức đi chơi, hôm qua em định đợi anh về để nói nhưng anh về muộn quá, nên sáng nay mới qua đây nè.” — Uyển Nhi cười rạng rỡ.
“Vậy là đang trách anh về trễ, hay là xin phép đi chơi đây?” — anh vừa hỏi vừa đưa tay vuốt nhẹ tóc cô. Bọn Tuấn Lâm nhìn thấy cảnh đó liền lắc đầu ngao ngán, đồng loạt bỏ về phòng. Mới sáng sớm mà đã có phim tình cảm chiếu sống rồi.
“Em chỉ định báo anh biết thôi. Giờ anh có cho hay không thì em vẫn đi à.”
“Đi đâu? Khi nào về?”
“Mộc Châu! Anh ơi, Mộc Châu mùa này đẹp lắm.”
“Bao lâu?”
“Ba ngày hai đêm. Bây giờ em phải ra trường cho kịp giờ.”
“Anh đưa em đi.”
Uyển Nhi cười khẽ, gật đầu. Cô lên xe, ngoan ngoãn nhìn anh khởi hành. Ba ngày xa, nhưng với anh, chỉ cần xa cô một đêm cũng đã thấy trống vắng.
Theo kế hoạch, chuyến đi của lớp kéo dài đến tối thứ hai. Nhưng do thời tiết xấu, đoàn phải rút ngắn lịch trình. Bảy giờ sáng, Uyển Nhi trong chiếc váy trắng dài đến gối đứng trước cửa nhà, nhấn chuông.
Bác quản gia vừa thấy cô liền hớn hở chạy ra:
“Cô Uyển Nhi! Mừng cô về. Sao về sớm vậy?”
“Dạ, trên đấy mưa nhiều quá, mấy nơi trong lịch trình không đi được nên tụi cháu về sớm ạ.”
Hai người giúp việc vội vàng chạy ra xách hành lý cho cô.
“Ông chủ chắc vẫn đang ngủ, hôm qua làm việc tới khuya.”
“Để cháu gọi anh ấy dậy.”
“Khoan đã, cháu cứ ăn sáng đã rồi hẵng lên.”
Có thể bạn quan tâm
“Cháu đợi anh Dương cùng ăn luôn.”
“Ê, khoan đã, cháu—”
“Ê, Uyển Nhi, em mới về hả?” — Vương Vũ Thần từ trên cầu thang chạy xuống, thở hổn hển như vừa thi chạy.
“Dạ, em có quà cho anh nè.”
“Trời, vô đây tâm sự chút đi, đứng ngoài nắng chi.”
“Khoan, em lên gặp—”
“Gặp nó làm gì? Anh ở đây nè, gặp anh trước đã.”
“Anh đâu phải chồng em.”
“Nhưng em với nó còn chưa đăng ký kết hôn mà. Biết đâu lát nữa thấy anh đẹp trai quá, em đổi ý cưới anh luôn thì sao?”
“Anh—”
“Ủa, Nhi, nhớ anh không?” — Bạc Nhiên cũng phóng xuống, miệng cười toe.
“Không, nhớ anh làm gì. Mấy anh tránh ra, em lên phòng.”
“Lên cũng được… nhưng mà… đừng lên phòng nha.”
“Sao vậy? Mấy anh giấu em chuyện gì à?”
“Đâu có, anh biết gì đâu! Haha, tại lâu rồi không gặp em, định nói chuyện chút thôi.”
Cô nhìn ba người họ, ánh mắt đầy nghi hoặc. Rõ ràng có gì đó không bình thường. Không để ý thêm, cô bước vội lên cầu thang, mở cửa phòng anh.
Cánh cửa bật ra.
“Aaaaaaaaaaaaaa!!!”
Tiếng hét xé toạc không gian.
Trên giường — một đôi nam nữ trần trụi đang nằm ôm nhau.
Cô đứng chết lặng. Đây là phòng anh, chiếc giường này là nơi anh từng ôm cô ngủ. Còn người đàn ông kia… là chồng cô sao?
Cô gái nằm bên cạnh anh — thân hình, mái tóc, khuôn mặt — đều quen thuộc đến nhói lòng.
Tuyết Nhi.
Chị hai cùng cha khác mẹ của cô.
Trái tim cô như vỡ nát.
“Uyển Nhi, em về lúc nào vậy? Sao không bảo anh ra đón?”
Giọng nói trầm ấm của Chu Hưng Dương vang lên phía sau. Cô xoay người lại — anh đang đứng đó, áo sơ mi trắng, vẻ mặt bình thản.
“Anh… anh ở đây? Vậy ai trong phòng anh?”
“Thằng Lâm chứ ai. Hôm qua nó say quá, dẫn gái về nhầm phòng. Anh đi làm về muộn, thấy tụi nó ngủ rồi nên sang phòng em ngủ luôn.”
“Chị… chị hai?”
“Chị hai em hả? Được vô danh sách tình một đêm của thằng Lâm là may mắn lắm rồi. Em ăn sáng chưa?”
“Chưa. Em muốn ăn cùng anh.”
“Ngoan, xuống nhà ăn với anh nào.”
Cô vừa quay người định bước đi thì tiếng hét thất thanh khác vang lên từ tầng trên — giọng Tuyết Nhi.
“Cô hét cái gì đấy? Được ngủ với bổn thiếu gia là phước tám đời nhà cô rồi!” — Hạ Tuấn Lâm vươn vai, tỉnh dậy, giọng khàn khàn.
“Sao lại là anh? Chu Hưng Dương đâu? Hôm qua rõ ràng tôi…”
“Cô ngu thật hay giả ngu vậy? Tôi nói tôi ngủ với cô, chứ có nói tôi thức với cô đâu? Cái người thức với cô là Dương, còn tôi thì… nằm đây đỡ đạn cho hạnh phúc gia đình người ta thôi!”
“Tôi đâu có nhờ anh làm thế! Ở đâu ra mà nhiều chuyện vậy?”
“Cái con tiểu tam này, vừa phải thôi. Đến chồng của em gái mình mà cũng không tha à?



