Yêu Mười Năm, Kết Hôn Trong Giả Dối - Chương 04
Tôi cười, nụ cười đắng ngắt. Tôi nhớ ngày đó mình ngốc nghếch đến mức nắm chặt chai nước suốt cả ngày, cứ nghĩ nếu có cơ hội sẽ đưa cho anh. Giống như khi mua được chiếc bánh ngọt yêu thích nhất, nhưng khi về nhà phát hiện nó bị méo mó, hỏng hết hình dạng. Tôi đã buồn cả ngày, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh này, tôi lại thấy được an ủi – ít nhất tôi vẫn ở cạnh anh, dù chỉ là trong một bức hình.
“Còn cái này nữa.”
Tôi lục tìm một bức ảnh khác. “Sinh nhật tôi năm mười tuổi, anh đến chúc mừng. Hai người chúng ta nắm tay nhau biểu diễn trước mặt mọi người.”
Trong ảnh, Lâm Phong mặc vest nhỏ, tôi mặc váy xòe, trông như một đôi nhí. Tôi cười, nước mắt lăn dài.
“Sau này tôi lấy bức ảnh này làm hình nền. Bạn bè ai cũng khen tôi dễ thương. Nhưng tôi luôn nghĩ, nếu một ngày nào đó anh ấy nhìn thấy, tôi sẽ phải nói gì?”
“Tôi nên nói dối rằng vì ảnh này dễ thương, hay thẳng thắn nói rằng tôi muốn anh phát hiện… rằng tôi thích anh.”
“Nhưng anh không bao giờ phát hiện.”
“Mười năm… là khoảng thời gian rất dài.”
Những chuyện vụn vặt ấy, tôi nhớ mãi không quên. Tôi nói đến khi miệng khô rát, nhưng vẫn không thể kể hết mối tình đơn phương suốt mười năm của mình.
Khi tôi ngừng lại, Lâm Phong đột ngột ôm chặt lấy tôi. Vòng tay anh mang theo hơi ấm, siết lấy tôi mạnh mẽ, truyền qua lớp quần áo là nhịp tim đập thình thịch, run rẩy bất ổn. Anh ôm tôi rất chặt, tay anh khẽ run, giọng anh khàn đặc.
“Anh yêu em.”
Hơi thở anh phả vào tai tôi, nóng ấm. “Tiểu Nhi… anh thực sự yêu em.”
Tôi đứng im trong vòng tay anh, gió lạnh thổi qua làm tôi tỉnh rượu không ít. Tôi ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn trắng chói trên đầu, đôi mắt ráo hoảnh.
Rất lâu, cuối cùng tôi cũng mở miệng, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
“Anh là… kẻ lừa đảo.”
Lâm Phong, anh là kẻ lừa đảo.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Nghe thấy tiếng động, Lâm Phong xuất hiện trước cửa phòng ngủ, giọng anh dịu dàng.
“Tiểu Nhi, anh đã nấu canh giải rượu cho em rồi.”
Tôi xoa thái dương, không trả lời. Sau khi rửa mặt xong, tôi ngồi xuống bàn ăn, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng cùng bát canh nóng hổi. Tôi uống canh, rồi phát hiện bên cạnh có một viên kẹo. Lâm Phong từ trên lầu bước xuống, tay cầm cà vạt, mỉm cười.
“Tiểu Nhi.”
Tôi sững người một lúc, rồi vẫn nhận lấy, giúp anh thắt cà vạt. Anh cúi xuống, hôn lên trán tôi, thì thầm bên tai.
“Đợi anh về nhé.”
Giọng anh giống hệt như những ngày đầu mới cưới. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã ra khỏi nhà.
Chỉ vài phút sau, điện thoại tôi reo lên. Một số lạ gọi đến. Tôi nhấn nghe. Giọng nói quen thuộc vang lên. Là Thiên An. Cô ta hẹn gặp tôi.
Trên đường đi, tôi đã nghĩ ra hàng trăm kịch bản gặp gỡ. Có thể cô ta sẽ ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói “Anh ấy chỉ yêu mình tôi.” Hoặc lạnh lùng yêu cầu tôi rút lui. Nhưng không, Thiên An đến sớm hơn, lễ phép chào tôi, rồi chậm rãi kể.
“Tôi và Lâm Phong đã bên nhau hai năm, anh ấy luôn rất tốt với tôi.”
“Thật ra tôi luôn biết thân phận của anh ấy.”
“Khi còn nhỏ, tôi ghen tị với anh ấy, anh ấy có gia đình hạnh phúc, bố mẹ đều yêu thương anh ấy.”
“Mẹ tôi chưa bao giờ quan tâm tôi, cho đến khi bà quen chú Châu. Thỉnh thoảng chú ấy đến, mang cho tôi vài món quà nhỏ.”
“Nhưng tôi biết, đó chỉ vì chú ấy yêu mẹ tôi.”
“Cho đến khi tôi bên Lâm Phong. Anh ấy quan tâm tôi ăn có ngon không, ngủ có yên không. Anh ấy luôn nói ‘Không sao, có anh đây’, giúp tôi giải quyết mọi vấn đề.”
“Anh ấy giống như món quà ông trời ban cho tôi.”
“Cho đến khi mẹ anh ấy phát hiện.”
“Bà ấy dọa tự tử, ép anh ấy rời bỏ tôi…”
Thiên An dừng lại, giọng cô ấy nghẹn ngào, đôi mắt nhìn tôi đầy tuyệt vọng.
“Cô… trả anh ấy lại cho tôi được không.”
“Xin cô, tôi thực sự rất yêu anh ấy. Thật sự.”
Nước mắt cô ta rơi xuống, thấm ướt mặt bàn. Vừa khóc, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự kiêu hãnh của người được yêu.
Tôi không nói gì, đưa tay chạm vào ngực mình. Lạ thay, tôi không còn thấy đau nữa. Tôi hỏi cô ta.
“Tại sao cô không nói với Lâm Phong, bảo anh ấy ly hôn, ở bên cô?”
Thiên An khựng lại, nước mắt treo trên hàng mi dài, giọng khẽ run.
“Anh ấy… tôi không muốn làm khó anh ấy.”
Tôi bật cười, nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Cô thật sự yêu anh ấy không?”
“Đương nhiên.”
“Vậy… cô nói cho tôi biết, Lâm Phong thích ăn gì nhất.”
Miệng Thiên An há ra, nhưng không thốt nên lời. Nếu thật sự yêu sâu đậm đến vậy, sao cô ta lại không biết những điều cơ bản nhất về anh ấy. Tôi cười, nụ cười có lẽ quá nhẹ nhàng, đến mức khiến cô ta xấu hổ và giận dữ.
“Hạ Nhi.”
“Nếu cô đã như vậy, thì đừng trách tôi.”
“Anh ấy… không thể quên tôi đâu.”
Tối hôm đó, Lâm Phong về muộn. Trên người anh phảng phất mùi đào dịu nhẹ – thứ hương tôi từng ngửi thấy trên người Thiên An. Tôi ngồi co mình trên sofa xem anime. Anh thay giày xong liền đến ôm tôi từ phía sau, nhưng tôi né tránh.
Đúng lúc đó, trong phim chiếu đến cảnh nữ chính tỏ tình với nam chính, hỏi anh có yêu cô không. Tôi ngước lên nhìn Lâm Phong, đôi mắt anh khẽ cụp xuống, chỉ còn lại hình bóng tôi trong đó. Ánh mắt ấy giống hệt ngày xưa, khi tan học, anh ngồi bên cạnh giảng bài, cùng tôi xem hoạt hình.
“Lâm Phong.”
Tôi gọi anh, giọng nghiêm túc.
“Trước đây em luôn nghĩ, nếu kết hôn, nhất định phải lấy người mình yêu.”
Lâm Phong cười, cúi xuống bế tôi lên khỏi sofa. Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy thành kính.
“Tiểu Nhi.”
“Anh đã kết hôn với người anh yêu rồi.”
Tôi cúi mắt, nhìn xuống đôi tay mình.
Anh đang nói dối.
Thiên An vẫn không biến mất khỏi thế giới của tôi, dù Lâm Phong luôn cố gắng giữ vẻ ngoài bình lặng, như thể giữa họ chẳng có gì. Nhưng cô ta ngày càng quá đáng.
Một đêm, khi tôi còn đang chìm trong giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi lờ mờ mở mắt, thấy Lâm Phong đang vội vã thay quần áo. Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút áy náy.
“Xin lỗi Tiểu Nhi, anh làm em tỉnh giấc à. Anh có việc gấp, phải ra ngoài.”
“Em ngủ tiếp đi nhé.”
Tôi khẽ gật đầu, nằm im nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa phòng. Khi tiếng cửa dưới lầu đóng sầm lại, cơn buồn ngủ của tôi cũng biến mất hoàn toàn. Tôi đã nghe thấy giọng Thiên An qua điện thoại. Giọng cô ta yếu ớt, nũng nịu, nghẹn ngào xen lẫn sợ hãi.
“Em sợ lắm.”
“A Phong, anh đến bên em được không.”
“Em ở một mình, em thật sự sợ… có người gõ cửa sổ… em sợ có kẻ xấu…”
Trẻ con thì biết gặp nguy hiểm phải gọi cảnh sát. Còn cô ta, lại chọn gọi cho chồng của người khác.
Hôm đó, dự báo thời tiết nói sẽ có đợt tuyết đầu mùa. Tôi đã hẹn cùng Lâm Phong đi ăn tối. Buổi trưa, khi đến công ty tìm anh, anh như có điều gì muốn nói nhưng lại im lặng. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Lâm Phong.”
“Hôm nay em có một người bạn từ nước ngoài về, đã lâu lắm rồi không gặp.”
“Tối nay em không cùng anh đi ăn được.”
Anh cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một tia nhẹ nhõm. “Vậy tối nay anh sẽ đến đón em. Các em định đi đâu?”