Yêu Mười Năm, Kết Hôn Trong Giả Dối - Chương 07
Đến tận bây giờ, khi nhìn lại tất cả, tôi vẫn không hiểu rõ rốt cuộc mình đã mong chờ điều gì từ Lâm Phong. Có lẽ tôi từng hy vọng, từng chờ đợi, từng tin rằng chỉ cần mình yêu anh đủ lâu, đủ nhiều, đủ chân thành, thì rồi cũng sẽ có một ngày anh quay đầu lại nhìn thấy tôi, anh sẽ mỉm cười và nói “Tiểu Nhi, anh cũng yêu em.” Nhưng hóa ra, tình yêu không phải là một cuộc thi marathon, không phải cứ kiên trì chạy đến cuối cùng là sẽ giành được chiến thắng. Nó là một cuộc đua mà ngay từ vạch xuất phát, kết quả đã được định sẵn trong trái tim mỗi người.
Ngày anh nói với tôi “Anh yêu em”, tôi đã từng nghĩ, có lẽ cuối cùng tôi cũng chờ được ngày anh đáp lại tình cảm của tôi. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã vỡ vụn, tôi mới hiểu, câu nói ấy không phải là lời yêu, mà chỉ là một sợi dây thừng mỏng, dùng để giữ tôi lại khi anh cảm thấy mình sắp mất đi thứ anh quen thuộc. Anh không muốn tôi rời bỏ, nhưng cũng không thể cho tôi tình yêu. Anh chỉ sợ cô độc. Còn tôi, thì sợ gì chứ? Tôi đã từng sợ mất anh, sợ anh rời bỏ tôi, sợ anh không còn bên cạnh. Nhưng sau tất cả, thứ duy nhất khiến tôi sợ hãi nhất, lại chính là việc mất đi bản thân mình.
Tôi vẫn nhớ rất rõ, ngày tôi ngồi trước màn hình máy tính, đọc bài viết cũ của anh. Trong bài viết ấy, anh kể về mối tình với Thiên An, kể về việc mẹ anh phản đối, kể về khoảnh khắc mẹ cầm dao hỏi anh muốn chọn bà hay chọn cô ấy. Anh chọn mẹ. Và rồi, anh lấy tôi. Tôi đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, tại sao anh không chọn cô ấy? Tại sao anh không can đảm bảo vệ người mình yêu? Và tại sao, sau tất cả, anh lại chọn tôi – người đã thầm mến anh mười năm?
Nhưng rồi, tôi không còn muốn tìm câu trả lời nữa. Bởi vì tôi nhận ra, chẳng có câu trả lời nào đủ thuyết phục để khiến tôi bớt đau, cũng chẳng có lời giải thích nào đủ ngọt ngào để xoa dịu nỗi tổn thương trong lòng. Tôi dừng việc tìm kiếm câu trả lời, cũng giống như cách tôi dừng việc yêu anh. Tôi chọn cách im lặng, vì tôi biết, im lặng là cách duy nhất để tôi bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của bản thân.
Lâm Phong vẫn ở đó, vẫn mỗi sáng dậy sớm nấu bữa sáng cho tôi, vẫn mỗi tối đợi tôi về, vẫn đưa đón tôi như một người chồng mẫu mực. Mọi thứ vẫn diễn ra như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi biết, và anh cũng biết, chúng tôi đã không còn như xưa nữa. Giữa chúng tôi là một vách ngăn vô hình, ngăn cách tất cả những ấm áp, dịu dàng, ngăn cách cả niềm tin và hy vọng. Anh níu giữ tôi bằng những món quà, bằng ánh mắt đau khổ, bằng giọng nói run rẩy khi van xin tôi đừng rời bỏ anh. Nhưng anh không hiểu, một khi trái tim tôi đã chết, thì chẳng còn gì có thể giữ lại được nữa.
Có người hỏi tôi, tại sao không ly hôn? Tại sao vẫn ở bên người đàn ông ấy, người mà trái tim không thuộc về tôi? Tôi chỉ cười, nụ cười bình thản nhưng lạnh lùng. Bởi vì, tôi đã không còn yêu anh, nên cũng chẳng còn oán hận. Hôn nhân này, với tôi, chỉ là một sự tính toán. Anh có thể cho tôi thứ tôi cần, cho tôi các mối quan hệ, cho tôi bước đệm để vững vàng hơn trong công việc, cho tôi cơ hội để đạt được những thứ lớn lao hơn. Tôi không yêu anh nữa, nên cũng không cần quan tâm anh yêu ai, cũng không sợ bản thân bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Tôi giữ lại hôn nhân này, không phải vì anh, mà là vì chính tôi.
Nếu có một ngày tôi gặp người khác, người khiến tim tôi rung động, người khiến tôi muốn được tựa vào vai họ và khóc một trận thật to, người khiến tôi sẵn sàng buông bỏ tất cả những toan tính và mạnh mẽ của mình để trở lại làm một cô gái yếu mềm, thì ngày đó, tôi sẽ không do dự mà rời bỏ Lâm Phong. Bởi vì tôi biết, tôi xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu không có sự toan tính, không có sự thương hại, không có sự chấp nhận đầy miễn cưỡng.
Nhưng cho đến lúc ấy, tôi vẫn sẽ sống cuộc sống này, cuộc sống mà tôi đã chọn, cuộc sống mà tôi là người cầm cương, không ai có thể lay chuyển. Tôi sẽ tiếp tục mạnh mẽ, tiếp tục kiêu hãnh, tiếp tục sống cuộc đời mình mà không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai. Tôi đã từng đặt anh lên cao nhất trong tim, nhưng giờ đây, người đứng ở vị trí đó, chỉ có thể là tôi mà thôi.
Tôi vẫn sẽ cười, vẫn sẽ ăn mặc thật đẹp, vẫn sẽ bước đi kiêu hãnh giữa thế gian này. Bởi vì tôi hiểu, cuối cùng thì, người phụ nữ bản lĩnh nhất, không phải là người có thể giữ chân đàn ông ở lại, mà là người có thể rời đi bất cứ lúc nào mà không hối tiếc. Và tôi, chính là người phụ nữ như thế.
Đây là câu chuyện của tôi, câu chuyện về một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ, một tình yêu đơn phương kéo dài mười năm, và một trái tim đã từng tan vỡ nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để ghép lại từng mảnh, để đứng lên và yêu thêm lần nữa. Bởi vì, hơn tất cả, tôi hiểu rõ, trên đời này, người tôi phải yêu nhất, người tôi không thể phụ bạc nhất, chỉ có thể là chính tôi.