Yêu Tôi Đúng Lúc - Chương 07
Nửa tháng sau.
Chiều hôm đó, như thường lệ, tôi bước ra khỏi cổng trường. Nhưng không thấy xe của Thẩm Dực Phong đâu.
Bất chợt, từ chiếc xe địa hình màu đen đỗ bên đường, vài người đàn ông lạ mặt bước xuống.
Linh cảm chẳng lành trỗi dậy. Tôi lập tức quay người chạy ngược về phía cổng.
Nhưng vừa xoay người, đã bị một kẻ khác từ phía sau chặn lại.
Trời đã bắt đầu tối, tôi nhìn thấy kẻ đi đầu đang cầm một con dao lấp lánh trong tay.
Cả người tôi nổi da gà, chân run đến mức không thể cất bước.
Tôi định la lên, nhưng đúng lúc đó, ánh đèn xe chiếu rọi thẳng về phía tôi.
Là chiếc Rolls-Royce quen thuộc của Thẩm Dực Phong.
Tôi gần như bật khóc vì mừng, theo phản xạ hét lên:
“Thẩm Dực Phong!”
Xe chưa kịp dừng hẳn, anh đã mở cửa bước xuống.
Từ chiếc xe đi theo phía sau, mấy vệ sĩ to cao lập tức lao ra.
Mấy tên chặn tôi vội vàng bỏ chạy.
Chân tôi mềm nhũn, suýt ngã quỵ.
May mà Thẩm Dực Phong kịp bước tới, đỡ lấy tôi.
“Không sao rồi, Hạ Mộc.”
Anh vỗ nhẹ lưng tôi, giọng dịu dàng lạ thường, rồi siết chặt tôi trong vòng tay.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn, tay bám chặt lấy áo anh:
“Chân tôi… mềm nhũn rồi, không đứng nổi nữa…”
“Không sao. Tôi bế em lên xe.”
Anh xoa đầu tôi, cúi người ôm tôi lên.
Nhưng khi vừa xoay người, một giọng nói cất lên từ phía bên kia đường:
“Hạ Mộc.”
Tôi quay đầu lại.
Lâm Hạo đứng đó, lặng lẽ dựa vào xe, gương mặt khuất trong bóng tối, chẳng nhìn rõ được cảm xúc.
Thẩm Dực Phong đứng yên.
Lâm Hạo cười nhạt, tự giễu:
“Anh Thẩm, hóa ra hôm nay gọi tôi đến, là vì chuyện này?”
Thẩm Dực Phong không phủ nhận, chỉ nói thẳng:
“Lâm Hạo, chính cậu đã để lỡ cơ hội. Tôi chỉ là người nắm bắt nó nhanh hơn mà thôi.”
Lâm Hạo nhíu mày:
“Anh Thẩm, tôi vẫn luôn tôn trọng anh, gọi anh một tiếng anh. Nhưng chuyện hôm nay, anh nghĩ mình làm đúng với tình nghĩa anh em sao?”
“Cậu nói tôi làm gì sai?”
“Anh biết rõ tôi và Hạ Mộc từng là gì của nhau…”
Có thể bạn quan tâm
Thẩm Dực Phong cắt ngang, lạnh lùng:
“Tôi nhớ rất rõ, cậu từng gọi cho tôi, nói rằng hai người đã chia tay rồi.”
“Đúng là cô ấy nói chia tay, nhưng tôi chưa đồng ý! Nên tôi vẫn đang cố giành lại cô ấy!”
“Chia tay đâu cần sự đồng ý của cậu. Cô ấy nói chấm dứt thì là chấm dứt.”
Lâm Hạo nheo mắt, rít một hơi thuốc, giọng chua chát:
“Được thôi. Coi như đã chia tay thật. Nhưng cô ấy là người cũ của tôi. Hai năm qua tôi đã ở bên cô ấy. Giờ anh cướp cô ấy đi, chẳng phải là cố tình làm tôi khó chịu sao?”
Nghe đến đó, tôi siết chặt tay áo Thẩm Dực Phong hơn.
Anh không nói gì, nhưng tôi cảm nhận rõ không khí quanh anh trở nên lạnh đi vài phần.
Tôi nhìn thẳng vào Lâm Hạo, không né tránh.
Anh ta khựng lại, dường như không dám nhìn vào mắt tôi:
“Mộc Mộc…”
Tôi nói rõ ràng từng chữ:
“Lâm Hạo, anh bảo là muốn giành lại tôi. Vậy anh nghĩ mình có tư cách gì?”
“Anh muốn tôi tự khiến bản thân mình tởm lợm, quay lại với một người đàn ông đã qua tay người khác?”
“Tôi xin lỗi…”
Tôi không để anh nói hết:
“Không cần. Mọi thứ kết thúc rồi.”
Lâm Hạo im bặt. Khuôn mặt anh lập tức trở nên khó coi tột độ.
Thẩm Dực Phong khẽ bật cười, giọng trầm thấp:
“Sao thế? Cô ấy nói sai chỗ nào đâu?”
Anh nói xong thì ôm tôi, nhẹ nhàng bước đến cạnh xe:
“Em lên xe trước đi.”
Tôi được anh đặt vào hàng ghế sau, anh còn cúi người, dịu dàng chạm vào gò má tôi, giọng nói mang theo một sự chắc chắn lạ kỳ:
“Chuyện này cứ để anh lo. Em ngoan, về trước đi.”
Tôi theo bản năng muốn giữ tay anh lại, nhưng anh đã đóng cửa xe, rồi dặn tài xế lái đi.
Xe chuyển bánh.
Tôi quay đầu nhìn qua kính xe, vẫn thấy bóng lưng thẳng tắp và gương mặt lạnh lùng của Thẩm Dực Phong. Không biểu cảm, không chần chừ, anh bước thẳng đến trước mặt Lâm Hạo – và tung một cú đấm cực mạnh vào anh ta.
Tôi không rõ Lâm Hạo có đánh trả không, cũng chẳng biết kết quả thế nào.
Vì chỉ vài giây sau, xe đã rẽ vào một khúc cua, mọi thứ biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Tận khuya, Thẩm Dực Phong mới về đến nhà.
Vừa nghe tiếng xe, tôi lập tức bật dậy khỏi giường, chạy đến bên cửa sổ.
Từ khoảng cách này, tôi không thể nhìn rõ anh có bị thương không. Anh bước ra khỏi xe, đi được vài bước thì bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên – hướng về đúng phía cửa sổ của tôi.
Tôi hoảng hốt núp sau rèm.