Tóm tắt
Hạ Tịch kết hôn với Cố Trầm, một người đàn ông mù sau tai nạn. Trong ba năm hôn nhân, Cố Trầm luôn dịu dàng, ngoan ngoãn, không ghen tuông, không kiểm soát, gần như không có bất kỳ chiếm hữu nào. Sự hoàn hảo ấy khiến Hạ Tịch vừa yên tâm, vừa mơ hồ cảm thấy trống rỗng, như thể mình không thật sự được yêu.
Mọi thứ bắt đầu rạn nứt khi mối tình đầu của cô là Duy Viễn trở về nước. Trước mặt Cố Trầm, Hạ Tịch lựa chọn che giấu sự tồn tại của Duy Viễn. Nhưng từ đó, những biểu hiện bất thường dần xuất hiện: Cố Trầm trở nên nhạy cảm hơn, ánh nhìn kỳ lạ hơn, hành vi ngày càng vượt khỏi khuôn khổ “người chồng mù ngoan ngoãn”.
Song song đó, Duy Viễn liên tục khiêu khích, tỏ rõ thái độ khinh thường Cố Trầm, khơi lại quá khứ giữa anh ta và Hạ Tịch. Trong lúc Hạ Tịch cho rằng Cố Trầm chỉ là người bị động, yếu thế, thì Duy Viễn bất ngờ bị đánh trọng thương, phải quay lại nước ngoài. Mọi manh mối dần dẫn về Cố Trầm.
Sự thật cuối cùng được phơi bày khi Hạ Tịch phát hiện tài liệu y khoa xác nhận Cố Trầm đã hồi phục thị lực từ lâu, cùng hàng loạt kính áp tròng dùng để giả mù. Hóa ra suốt ba năm, Cố Trầm luôn giả vờ yếu đuối để ở bên cô, âm thầm quan sát, theo dõi, tính toán từng bước. Anh chủ động trở thành trợ lực cho sự nghiệp của Hạ Tịch, dùng lợi ích, sự ngoan ngoãn và hình ảnh đáng thương để chiếm trọn niềm tin và tình cảm của cô.
Cố Trầm thừa nhận tất cả: anh ghen tuông, chiếm hữu, không hề rộng lượng; anh đánh Duy Viễn, loại bỏ mọi mối đe dọa; anh chấp nhận đê tiện, chỉ cần có được Hạ Tịch. Sáu năm âm thầm chờ đợi, ba năm giả mù, tất cả chỉ để đến ngày không cần giả vờ nữa.
Đối diện với con người thật của Cố Trầm, Hạ Tịch hoảng loạn nhưng không thể phủ nhận rằng cô đã yêu anh. Tình yêu ấy không thuần khiết, không an toàn, thậm chí mang màu sắc kiểm soát và cấm kỵ, nhưng lại là thứ tình cảm sâu nặng, cố chấp và không thể thoát ra.
Câu chuyện khép lại khi Hạ Tịch chấp nhận sự thật, chấp nhận Cố Trầm với toàn bộ bản chất thật của anh. Một mối quan hệ nơi ánh sáng đã bật lên, mặt nạ rơi xuống, và tình yêu tồn tại không còn dựa vào giả vờ, mà dựa trên sự chiếm hữu tuyệt đối và lựa chọn không quay đầu.