Âm Mưu Thừa Kế - Chương 7
Bà dựa vào đâu mà đòi lấy lại?!”
Thục Nghi xoắn nhẹ lọn tóc, ánh mắt đầy mỉA Nghi.
“Tôi còn tưởng chị có khí chất, không thèm làm hộ lý nữa. Hóa ra cũng chỉ vì năm mươi triệu này thôi ư?”
Tôi nhìn từng người một, ánh mắt điềm tĩnh lạ thường.
“Tức là… tất cả các người đều không tin?”
Con trai và con dâu đồng loạt hừ lạnh.
“Chỉ kẻ đầu óc có vấn đề mới tin mấy lời này!”
“Thế sao?”
Tôi nhìn sang Luật sư Thẩm.
Nhận được tín hiệu, cô lập tức đọc to nội dung bản bổ sung.
“Thưa mọi người, theo bản bổ sung di chúc, nếu người thừa kế là ông Hạ Minh Cường sau khi nhận tài sản mà ly hôn với bà Trương Tố Diệp, thì xem như tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế. Năm mươi triệu sẽ được chuyển giao cho bà Trương Tố Diệp.”
Ngay lập tức, cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.
Không gian tĩnh đến mức có thể nghe tiếng giấy rung nhẹ dưới điều hòa.
Sắc mặt Hạ Minh Cường tái nhợt chỉ trong vài giây.
Hắn giật phắt bản bổ sung khỏi tay Luật sư Thẩm, đôi mắt đỏ ngầu hoảng loạn.
“Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!” Hắn gầm lên như con thú bị dồn vào đường cùng. “Trương Tố Diệp, bà làm giả! Mẹ tôi… mẹ tôi sao có lý do để lập cái thứ này! Dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột tôi!”
“Bản bổ sung đã được công chứng.”
Luật sư Thẩm dập tắt toàn bộ phản kháng của hắn bằng một câu đơn giản.
Tôi tiến lên một bước.
Không báo trước.
Tôi tát thẳng vào mặt hắn.
Hạ Minh Cường khựng lại, ánh mắt đầy kinh ngạc. Hắn không ngờ tôi dám đưa tay lên mặt hắn.
“Trương Tố Diệp, bà muốn nổi loạn thật sao?”
“Chát!”
Tôi giáng thêm một cái tát nữa, mạnh và dứt khoát hơn.
“Hai cái tát này,” tôi nhìn thẳng vào hắn, giọng trầm xuống, “là tôi thay mẹ chồng đánh ông.”
“Mười năm bà bị liệt, ông đẩy bà vào viện dưỡng lão, không thèm đoái hoài. Nếu không có tôi âm thầm đóng viện phí, chuyển bà sang phòng có người chăm, thường xuyên đến thăm, làm vật lý trị liệu, thì bà đã không sống đến ngày hôm nay.”
“Ông bất hiếu đến mức ấy, lấy tư cách gì mà chất vấn di nguyện của bà?”
Từng chữ tôi nói như lột từng lớp ngụy trang mà hắn khoác lên để tự tô vẽ mình. Gương mặt hắn méo mó vì phẫn nộ.
“A—” hắn gào lên, chỉ tay vào tôi. “Đồ đàn bà thối tha! Bà và con mụ già ấy cùng nhau gài bẫy tôi!”
“Bà nói để lại năm mươi triệu cho tôi, hóa ra là để giỡn tôi chơi? Bà nhìn tôi vui mừng bao nhiêu ngày nay… bà hả hê lắm đúng không?!”
Hắn định lao vào đánh tôi, may mà Luật sư Thẩm kịp thời ngăn lại.
“Đồ tiện nhân! Tôi giết bà! Bà biết di chúc bổ sung mà còn giả vờ ngây thơ để lừa tôi ký đơn ly hôn! Tất cả là bà cố tình!”
“Cố tình?”
Tôi cười lạnh, cảm giác sợ hãi trong tôi từ lâu đã biến mất.
“Không phải ông mới là người mất lý trí sao? Vừa nghe đến thừa kế đã đòi ly hôn, chỉ sợ tôi động vào tiền nên ép tôi ra đi tay trắng. Rồi ông cùng con trai, con dâu hùa nhau bắt tôi quay về làm bảo mẫu không công.”
“Nếu ông không tuyệt tình, năm mươi triệu đó vốn là của ông. Giờ mất trắng… là do tự tay ông đẩy đi.”
Có thể bạn quan tâm
Hạ Minh Cường biết mình đuối lý nhưng vẫn cố chống chế.
“Bà nói cũng vô dụng! Ba mươi năm sống với nhau, tôi không ngờ bà lại thâm hiểm đến mức này! Bà muốn nuốt năm mươi triệu nên mới giăng bẫy tôi!”
“Tôi thâm hiểm?”
Tôi rút từ túi ra tờ thỏa thuận ly hôn, giơ trước mặt bọn họ.
“Nếu không nhắc, suýt nữa tôi quên mất. Trong bản thỏa thuận ly hôn, chính các người đã ký vào mục từ bỏ quyền đối với tài sản tôi có thể có trong tương lai.”
Tôi cố ý ngắt nhịp từng chữ, để từng người đều hiểu rõ.
Con trai và con dâu lập tức hoảng loạn, mặt mũi trắng bệch.
Chúng vừa định mở miệng, tôi lập tức đưa tay chặn lại.
“Phải rồi, các người đã tiêu trước không ít. Nhớ trả lại cho đầy đủ. Không khéo còn không có chỗ mà ở.”
Câu nói như lưỡi dao xoáy vào nỗi bất an sâu nhất của Thục Nghi.
Cô ta siết chặt chiếc nhẫn kim cương, né tránh ánh mắt mọi người, viện cớ có việc gấp rồi vội vàng rời đi.
Hạ Minh Cường hoảng hốt chạy theo, muốn giữ cô ta lại.
Nhưng Thục Nghi bắt taxi rời khỏi đó ngay lập tức.
Tôi bước ra ngoài, thấy hắn đứng thẫn thờ bên vỉa hè. Một người đàn ông từng tự tin đến ngạo mạn, giờ trông chẳng khác gì chiếc bóng rỗng ruột sau cơn gió mạnh.
“Hạ Minh Cường,” tôi lên tiếng, giọng bình thản, “ông vừa lóe chút tiền đã vội đá vợ già, ép tôi ra đi tay trắng. Giờ ông mất tiền, thì bạch nguyệt quang của ông chạy còn nhanh hơn chớp. Hai người quả thật là trời sinh một cặp.”
“Bà—!”
Hắn tức đến mức mặt trắng bệch, toàn thân run lên. Rồi như bị rút sạch sức lực, hắn loạng choạng, ngã vật xuống đất.
Tiếng ngã nặng nề vang vọng giữa dãy phố.
Tôi bình tĩnh gọi xe cấp cứu. Trong lòng còn thầm nghĩ may là hắn không ngã ngay trong văn phòng luật sư.
Sau chuyện đó, con trai con dâu tìm đến chỗ tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, cả hai liền quỳ sụp xuống, miệng ngọt đến mức nghe muốn rùng mình.
Nào là tôi mãi là người mẹ họ yêu thương nhất.
Nào là tất cả mọi chuyện họ làm chỉ vì muốn lấy được tiền của Hạ Minh Cường để dưỡng già cho tôi.
Tôi nghe đến mức buồn nôn thật sự.
Không chần chừ, tôi vung tay.
“Chát!”
“Chát!”
Hai cái tát nổ giòn giã.
Cả hai ôm mặt, kinh hãi nhìn tôi.
Tôi chỉ lạnh lùng buông một chữ.
“Cút.”
Đến khi chân Chị Oanh hồi phục hoàn toàn, có thể tự đi lại mà không cần trợ giúp nữa, tôi mới lưu luyến rời xa chị ấy.
Trước khi đi, Chị Oanh hỏi tôi rằng: giờ đã có tiền, sau này tôi định sống thế nào.
Câu hỏi ấy khiến tôi nhớ lại những năm cuối đời của mẹ chồng. Tôi từng hỏi bà câu tương tự. Cả đời mẹ chồng bị cha chồng áp bức, chồng mất rồi lại bị con trai hắt hủi. Điều bà tiếc nuối nhất chính là phải sống trong cảnh ngửa tay xin người khác, không có tiếng nói, không có sự lựa chọn.
Bởi vậy bà luôn nhắc tôi đừng bao giờ bỏ nghề hộ lý. Bà nói, đó là con đường bà từng đi qua, là thứ giúp một người phụ nữ đứng vững trong cuộc đời này.



