Anh Không Phải Cha Đứa Bé - Chương 09
Bên kia đầu dây vang lên những tiếng động hỗn loạn, bịch bịch rồi tắt hẳn.
Tôi bình thản đặt điện thoại xuống như chưa từng nghe thấy gì.
Thật ra, trong suốt thời gian qua, tôi đã rất nhiều lần báo cảnh sát vì Bạch Phong có hành vi bạo lực gia đình.
Nhưng lần nào Diễm Kỳ cũng chọn cách dàn xếp riêng. Cô ta tiếc tiền, không chịu kiện ra toà, cũng chẳng dám cắt đứt quan hệ.
Dù ai khuyên thế nào, cô ta vẫn một mực cố chấp, như thể đã nhắm mắt lao vào vũng bùn.
Cho đến một hôm, tôi tan ca đêm, đang lái xe ngang qua một quán bar ven đường thì bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng khó tin.
Vương Tuấn Khang — chồng cũ của tôi — đang ngồi ôm Diễm Kỳ đầy tình tứ.
Trên người hắn xức nước hoa đậm đặc, trang điểm kỹ càng, cả người toát ra khí chất “bên tám bên mười”, trông vô cùng chải chuốt.
Vậy mà hắn còn cố tình rướn giọng dịu dàng, thì thầm vào tai Diễm Kỳ những lời lẽ như rót mật:
“Bảo bối à… cố nhịn thêm chút nữa đi. Đợi lấy được hết tiền bồi thường giải toả từ Bạch Phong, chúng ta sẽ sang nước ngoài sống. Lúc đó sẽ không còn ai chia rẽ chúng ta được nữa…”
Diễm Kỳ nép vào lòng hắn, gật đầu cười dịu dàng như thể thật sự tin tưởng.
Chỉ có điều, khoé miệng cô ta vừa nhếch lên thì vết bầm tím trên mặt cũng nhăn lại vì đau, khiến biểu cảm trở nên méo mó, vừa tội nghiệp vừa thảm hại.
Diễm Kỳ hoàn toàn không nhận ra — trong ánh mắt của Vương Tuấn Khang lúc này, chẳng những chứa đầy tính toán mà còn pha lẫn sự khinh miệt khó che giấu.
Tôi lặng lẽ rút điện thoại, chụp một bức ảnh rồi gửi kèm định vị cho Bạch Phong… sau đó quay người rời đi, không buồn ngoảnh lại.
Chẳng bao lâu sau, mạng xã hội rúng động với một tiêu đề chói mắt: “Người đàn ông đánh vợ tàn bạo giữa đêm khuya.”
Tôi mở video, và quả nhiên — Bạch Phong đã đến.
Hắn vác theo một cây gậy gỗ dài, đạp tung cửa quán bar như một cơn cuồng phong. Vương Tuấn Khang hốt hoảng bỏ chạy, miệng lắp bắp:
“Anh Trương! Hiểu nhầm rồi! Là cô ta dụ dỗ tôi trước mà…”
“Á á á — chân tôi!”
Tiếng rắc rợn người vang lên, rồi Vương Tuấn Khang ngã lăn ra đất, chân gãy quặt, miệng không ngừng rên rỉ:
“Diễm Kỳ, đồ ngu! Sao lại để hắn mò đến đây?!”
“Mày muốn hại chết tao sao?! Đồ đàn bà hại người!”
Còn Diễm Kỳ thì run rẩy gọi điện, vừa bấm số vừa nức nở:
“Nguyệt Vy… là tớ sai rồi… xin cậu… mau đến cứu tớ với…”
“Tớ đang ở quán bar gần bệnh viện, Bạch Phong điên lên rồi, anh ta định đánh chết tớ mất… Cậu là bạn thân của tớ mà, mau đến khuyên anh ta giùm tớ một tiếng…”
Tiếc thay — đêm đó tôi đã tắt điện thoại từ rất sớm.
Thứ duy nhất đáp lại cuộc gọi khẩn thiết của Diễm Kỳ… là những tiếng nện gậy nặng nề, vang lên từng nhịp.
Có thể bạn quan tâm
“Trình Nguyệt Vy! Tao hận mày! Tao nhất định không tha cho mày… cứ chờ đó mà xem!”
“Á a a a ——!”
Nực cười thật.
Người đánh cô ta sống dở chết dở — Bạch Phong, cô ta không hận.
Kẻ bỏ chạy, bỏ mặc cô ta trong lúc nguy nan — Vương Tuấn Khang, cô ta cũng không hận.
Cô ta lại chỉ hận mình tôi — người duy nhất từng hết lòng giúp cô ta mở mắt nhìn ra sự thật.
Tôi tưởng sau đêm đó, mọi thứ sẽ kết thúc.
Nhưng một tuần sau, cảnh sát bất ngờ gọi điện, yêu cầu tôi đến nhận dạng thi thể.
Tại nhà xác, một thi thể nữ đang nằm lạnh lẽo trên bàn inox.
Cơ thể bị ngâm nước quá lâu, toàn thân trương phồng và phân huỷ nghiêm trọng. Không còn mảng da thịt nào lành lặn. Gương mặt bị axit ăn mòn chỉ còn lại khung xương trắng hếu.
Nhưng khi ánh mắt tôi dừng lại ở vết bớt đỏ hình giọt nước trên cổ tay… tôi khựng lại.
Không thể nhầm được — là Diễm Kỳ.
Tôi không ngờ, cuối cùng cô ta lại kết thúc cuộc đời theo cách thê thảm như vậy.
Một viên cảnh sát tiến tới, hỏi tôi:
“Cô Hồ, cô có biết hiện Bạch Phong đang ở đâu không? Hắn đang lẩn trốn, nếu có bất kỳ manh mối nào, xin hãy báo ngay cho chúng tôi.”
Tôi gật đầu, bình thản: “Tất nhiên rồi.”
Việc Bạch Phong bạo hành rồi sát hại người từng là bạn đời đã trở thành vụ án gây chấn động khắp mạng xã hội.
Dù có viện lý do mắc bệnh tâm thần, hắn e là cũng khó thoát án nặng.
Có lẽ… đó là kết cục duy nhất xứng đáng cho cả hắn và Diễm Kỳ.
Cuộc sống của tôi dần trở lại quỹ đạo bình thường — cho đến một ngày, Vương Tuấn Khang xuất hiện trước cửa nhà.
Gương mặt hắn trắng bệch, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, như vừa bò ra từ hẻm tối.
Hắn quỳ xuống trước mặt tôi, giọng khàn khàn:
“Vợ à… quay lại với anh đi… anh sai rồi…”
“Xin em… cứu anh với… Bạch Phong đang điên loạn tìm anh khắp nơi…”